“Im lặng. Bốn anh lên phòng gặp tôi”. Tiếng la hét của thầy giám thị ngày nào cũng văng vẳng trong lớp 12F của chúng tôi – một lớp cuối khối tụ họp biết bao “nhân tài xuất chúng”, học lực thì chẳng bằng ai, danh sách hội viên tham gia trực cột cờ hàng tuần lại lên đến con số hàng chục người. Có thể nói chiến tích của lớp 12F đã làm lung lay cả trường, có từ 8 đến 10 giáo viên được phân công làm giáo viên chủ nhiệm mỗi năm nhưng không một thầy cô nào có thể trụ lại lâu hơn 2 tháng ở lớp chúng tôi. Nhưng…

"Chào các em, tôi tên N.M.D là giáo viên mới về trường và cũng chính thức được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi đứng trên bục giảng với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm; Vì thế trong quá trình làm việc tôi hy vọng chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn".Cả lớp nín lặng người, im phăng phắc vì thật sự rất bất ngờ trước dáng vóc gầy còm của một anh chàng thư sinh, mắt đeo kính cận với những lời nói rất thiện chí  và chân thành. Nhưng mọi người đã kịp hiểu ra rằng: thầy là một giáo viên mới về trường nên chắc hẳn là chưa nghe nói đến lớp 12F chúng tôi; Bởi vì không một ai muốn nhắc đến, mọi người như đang cố quên.

Khi nhắc đến lớp 12F thì mọi người lại nghĩ ngay đến bốn anh chàng được mệnh danh là F4 của trường.

Trí - một anh chàng điển trai nhất lớp, là cậu út của một tiệm vàng. Sở thích của Trí là làm xáo trộn bầu không khí im lặng mang đến biết bao phiền phức cho mọi người. Rất mạnh mẽ và thô bạo trong hành động, vì thế hầu như ngày nào Trí cũng gây chuyện đánh nhau, hắn ghét cay, ghét đắng khi phải đến trường và ngồi ngoan ngoãn nghe thầy cô giảng bài. Nhưng hắn phải cố gắng đến lớp đầy đủ và ngồi cho có với một thái độ ngạo nghễ, hắn không ghi chép gì thậm chí cũng chẳng quan tâm đến bài giảng của thầy cô. Điều khiến hắn phải đến trường không gì khác ngoài tiền; Bởi lẽ, đó chính là thỏa thuận giữa hắn với gia đình: "Nếu mày không đi học tao sẽ không cung cấp cho mày một đồng bạc nào", đó là lời nói mà bố hắn đã nói với hắn.

"Đời sinh viên có cây đàn ghi-ta..." giọng hát cất lên rất da diết, ngọt ngào từ phía cuối lớp. Luân- một anh chàng rất hay hát, hát rất hay và cũng rất hay trốn học, hắn thường xuyên trốn học để la cà đến những tiệm game gần trường.

Khác hẳn với hai chàng trai trên, Tuấn Khanh là cậu học sinh ít nói nhất lớp nhưng lại rất thông minh. Tuy vậy hắn vẫn không bao giờ chịu làm bài hay học bài gì cả, hắn không hứng thú và say mê bất cứ điều gì ngoại trừ xem tivi.

Còn một anh chàng nữa được mệnh danh là cậu mọt sách của lớp 12F, Hoài Phong học hành rất chăm chỉ, siêng năng nhưng thành tích thì lại đi ngược với những gì cậu ấy nỗ lực. Thật đáng tiếc về điều đó...

Không thuộc bài, không làm bài, đi trễ, nghỉ học... là những điểm nổi bật thường xuyên của lớp 12F này. Không biết thầy chủ nhiệm mới sẽ làm gì khi lần đầu tiên làm chủ nhiệm mà gặp phải lớp 12F này? Thật lo lắng cho thầy quá...

Buổi thứ hai thầy đứng lớp dạy, những bài toán học đầu tiên của chương trình 12. Thầy dạy rất ân cần và niềm nở vui cười nhìn những gương mặt tỏ vẻ ngây thơ, đáng yêu của chúng tôi. Nhưng sau đó, không khí trở nên náo động, mọi người không còn tập trung vào lời nói của thầy nữa. "Thôi im lặng đi nào mấy đứa", thầy cất giọng nhẹ nhàng, tiếp đến là: " Cả lớp im lặng", giọng nói dứt khoát và tỏ vẻ bực bội của thầy. Mặc cả những câu nói của thầy lớp vẫn cứ ồn ào, nào là đọc truyện tranh, bàn về bóng đá, kể về phim..., mỗi người một việc và hình như không còn ai chú ý đến sự hiện diện của thầy trên bục giảng. Buổi học hôm đó kết thúc rất sớm, thầy ra khỏi lớp với nét mặt u sầu và nặng trĩu, tôi cùng một số bạn trong lớp cảm thấy thương thương và rất lo lắng cho thầy.

Buổi hôm sau nữa chúng tôi lai được gặp thầy trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, thật sự không một tiết học nào đáng sợ hơn tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần cả. Công việc vẫn được diễn ra giống như những tiết sinh hoạt trước đây, sau khi các tổ trưởng báo cáo tình hình học tập, giờ giấc, đồng phục...lên trên bảng, thầy bước xuống dưới lớp rồi quay lên nhìn tấm bảng chi chít chữ, dày đặc các tội danh. Sau đó thầy lẳng lặng bước lên bục giảng và hỏi chúng tôi:

-          2 năm trước đây mọi việc vẫn như vậy sao?.

-          Không có thầy, hơn như vậy nữa - Một đứa trong lớp nhanh miệng đáp

Thầy hỏi chúng tôi một vài câu:

-          Mấy em đang học lớp mấy?

Mọi người nhìn nhau tròn xoe đôi mắt, vô cùng ngỡ ngàng

-          Dạ, chúng em rất tự hào và sung sướng vì được học lớp 12F - thằng Tý chuột nhanh miệng đáp và tỏ vẻ rất thích thú.

-          Thế thầy hỏi em: tại sao e lại thích học lớp này

-          Dạ vì khi vào lớp này em có thêm được rất nhiều chiến hữu và đối tác, luôn được vui chơi và không phải học hành vất vả. Em chưa bao giờ tìm được những người bạn cùng hội cùng thuyền như vậy.

-          Khi học xong lớp 12 mấy đứa sẽ làm gì và có những dự định gì cho mình chưa?

Thằng Trí to giọng trả lời: "Quá khứ đã ở phía sau, hiện tại thì đang ở đây, tương lai thì ở phía trước, tội gì phải lo lắng và nghĩ tới cho mệt thầy ơi."

Thầy không hỏi tiếp cũng chẳng nói gì thêm ngoài câu: "Các em nghỉ", rồi thầy bước ra khỏi lớp lẳng lặng đi về. Tôi biết rằng không phải thầy không trả lời được câu nói của thằng Trí mà có lẽ thầy ngạc nhiên và không thể tin được sự vô tâm, hờ hững của các bạn đối với tương lai của mình. Là một lớp trưởng tôi hiểu được điều này từ thầy và tôi hiểu các bạn ấy, tôi chỉ là một lớp trưởng trên danh nghĩa mà thôi, tôi không có tiếng nói chỉ vì tôi sợ cả lớp sẽ tẩy chay mình nếu tôi thực hiện theo quy tắc và nghe theo lời thầy cô. Nhưng tôi cũng phải thú nhận một điều: khi hòa đồng được vơi lớp 12F bạn sẽ thấy rất vui và thoải mái như trở về thời thơ dại, tinh thần tập thể và tinh thần đại đoàn kết của lớp rất cao không ai có thể chia rẽ được.

Rồi bỗng một hôm thầy đột ngột gọi tôi gặp thầy có việc, thầy hỏi rất nhiều thứ về lớp và về 4 anh chàng nhóm F4. Sau đó thầy bảo tôi cùng đi với thầy đến gia đình của các bạn ấy, tôi không hiểu sao thầy lại có ý định đó nữa. Thật sự tôi rất lo lắng vì nếu cả lớp mà biết chuyện thì họ sẽ xử tôi ra sao đây, nhưng không dám cãi lời thầy tôi đành phải cùng thầy đi. Thế là cả một ngày chủ nhật thầy đã đến nhà tất cả các bạn trong lớp ngoại trừ gia đình của nhóm F4, thầy hỏi thăm gia đình, tìm hiểu về cuộc sống riêng của các bạn cũng như việc học tập của các bạn ở nhà. Trên đường về thầy có vẻ vui mừng và phấn khởi hẳn ra, nét mặt rạng ngời, chưa bao giờ tôi thấy thầy vui như thế. Thầy nói với tôi: "không khó đâu em, không khó đâu, bất kỳ một việc gì cũng có cái lý riêng của nó và thầy đã tìm ra được điều đó".

-          Thầy tìm ra được gì vậy thầy? - Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi thầy

Thầy cười vang lên: "thầy đã tìm ra được đáp án của một bài toán khó, em thấy đó trước khi muốn giải một bài toán thì phải đọc kỹ đề, rồi tiến hành phân tích , tìm phương pháp giải."

Ai cũng mắc phải một chứng bệnh nghề nghiệp riêng của mình và thầy cũng vậy. Mặc dù tôi không thể nhận ra được điều gì từ chuyến đi này nhưng thấy được thầy vui như thế thì tôi biết rằng điều tôi và thầy làm ngày hôm nay thật sự đã đúng và có ý nghĩa.

Và những buổi lên lớp sau đó thầy bỗng thay đổi lạ thường, thầy vẫn đứng sừng sững như một vách núi đá khổng lồ mặc cả cho dòng thác đang đổ ào ào dữ dội, thầy vẫn đứng trên bục giảng, vẫn giảng bài một cách say mê và đầy nhiệt huyết. Một lần, 2 lần trôi qua rồi liều thuốc của thầy cũng phát huy tác dụng, cả lớp sửng sốt, ngạc nhiên và vô cùng khó hiểu về thái độ của thầy nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu các cô cậu: "Sao thầy không la vậy?", " sao thầy dạy được vậy?". Cả lớp bắt đầu im lặng, tập trung chú ý nhưng tôi hiểu là sự tập trung đó, chú ý đó tất cả đều do ngạc nhiên mà ra và hẳn là những kiến thức mà thầy truyền đạt mọi người chưa thật chú ý đến.

Đến cuối tuần trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, thầy lại làm cho cả lớp hoảng hốt trước một quyết định kinh hoàng: "Lớp trưởng hiện tại sẽ chuyển sang đảm nhiệm chức bí thư chi đoàn lớp, Trí sẽ giúp thầy làm lớp trưởng quản lý lớp, Luân em làm lớp phó đời sống chuyên phụ trách các phong trào, hoạt động ngoại khóa. Lớp phó học tập sẽ do bạn Tuấn Khanh đảm nhiệm, còn Hoài Phong em cùng hỗ trợ cho Tuấn Khanh hướng dẫn cho nhóm trưởng các môn học về cách thức làm việc và phương pháp học tập". Thầy không cho ai có bất kỳ sự lựa chọn nào, mọi việc thầy đã sắp xếp từ trước, cả nhóm F4 nhìn thầy bằng ánh mắt đăm chiêu. "Các em cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi, có gì khó khăn thầy sẽ hỗ trợ, các bạn còn lại phải cùng họp tác, giúp đỡ ban cán sự lớp hoàn thành tốt công tác, ai làm tốt được khen thưởng, ngược lại sẽ bị phạt nặng."

-          Phạt sao vậy thầy? - cả lớp hét lên

-          Cứ 2 tuần 1 lần lớp chúng ta sẽ tổ chức đi pinic.

-          Oh, hoan hô thầy - cả lớp nhốn nháo, reo hò ngắt ngang lời thầy nói.

-          Nghe nè mấy đứa, vì thế trong 2 tuần ai vi phạm nhiều sẽ bị tước đoạt quyền tham gia.

-          Ôi trời ơi! Thầy ơi khó quá - cả lớp thở dài thất vọng.

Tuần đầu bắt tay vào làm việc ai cũng lúng túng và không biết làm từ đâu, riêng nhóm F4 lại càng không làm gì cả, tình hình của lớp cũng chưa thấy khởi sắc gì. Thế là trong lần đi pinic đầu tiên chỉ có 10 bạn được tham gia, những bạn còn lại ai ai cũng hối tiếc và bực bội khi không được tham gia vì sở thích chung của lớp là "ăn chơi" mà.

"Hôm nay các nhóm trưởng sẽ kiểm tra bài các bạn", giọng nói nhẹ nhàng của Tuấn Khanh làm cả lớp ngỡ ngàng, khó hiểu, vì cậu ấy rất ít khi nói nhiều như thế.

"Nghiêm", giọng của lớp trưởng dõng dạc phát lên cuối lớp. Hằng ngày mỗi khi giáo viên lên lớp có bạn đứng, có bạn ngồi, hôm nay ai ai cũng thót tim ra ngoài bởi một hình ảnh hoàn toàn mới của Trí.

Trong buổi học ngày hôm đó lớp lẳng lặng ngồi quan sát cả nhóm F4, ai nấy đều thấy khó hiểu và thậm chí không thể tin vào mắt mình. Cả nhóm ngồi học với một thái độ nghiêm túc, Trí quản lý lớp rất tốt, còn cái anh bạn hay trốn học hôm nay lại ngồi chăm chú và say mê theo dõi bài, các cậu ấy tranh nhau phát biểu làm thầy cô không khỏi bàng hoàng, sững sốt. Tuấn Khanh vốn dĩ thông minh nên cậu ấy đã phát huy hết mọi khả năng của mình, khác hẳn với Tuấn Khanh thường ngày lạnh lùng, khép kín; chính sự khác lạ đó mà thầy cô đã chú ý đến các cậu ấy nhiều hơn. Cả nhóm được gọi lên trả bài, không thể tin được các cậu ấy đều thuộc bài, thầy cô ai cũng vui và tán thưởng tinh thần học tập của lớp.

Trong tiết toán của thầy chủ nhiệm, thầy đã nói với chúng tôi: "Thầy thật sự rất vui vì thấy được chính các em của ngày hôm nay, trước đây các em đã đánh mất mình, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt thì lần này các em phải tìm lại mình và nắm bắt nhiều cơ hội mới. Chỉ còn năm nay nữa là các em phải tìm cho mình một con đường đi mới mà trên con đường đó chỉ có các em bước đi. Dù các em lựa chọn như thế nào thì hiện tại các em cần phải nỗ lực học tập vì kiến thức có được ngày hôm nay sẽ hữu ích cho các em ngày mai. Thầy đã từng trãi qua thời áo trắng như các em nên thầy hiểu được những suy nghĩ của các em, nhưng các em đừng nên bỏ phí thời gian như thế, hãy cố gắng thể hiện mình, thầy đang mong đợi điều đó". Cả lớp gục đầu không nói, trong lòng nghẹn ngào niềm xúc động.

Không khí ngày 20/11 đang đến gần, để chuẩn bị chào đón một ngày ý nghĩa như thế, nhà trường rất nhiều cuộc thi mang tính chất vui chơi giải trí; trong đó có cuộc thi Olympic dành cho các khối lớp, 12F cũng phải tham gia. Mọi người đều nghĩ rằng lớp chúng tôi sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên nhưng không ngờ với thế mạnh riêng của mình nhóm F4 đã thể hiện thật xuất sắc và mang về giải 3 toàn trường. Tinh thần xung phong của lớp đang lên cao trào, lớp đã vượt qua mọi đối thủ để dành giải nhất môn kéo co toàn trường. Qua cuộc thi ngày hôm đó, mọi người đã có cái nhìn khác về lớp 12F chúng tôi và danh tiếng nhóm F4 đã đi xa hơn.

Một năm học ngắn ngủi đã trôi qua đã đọng lại trong chúng tôi biết bao kỉ niệm, niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng điều mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là thầy vẫn luôn ở bên chúng tôi, cùng chúng tôi trãi qua biết bao khó khăn vất vả. Thầy đã tham vấn cho chúng tôi về nghề nghiệp tương lai, đã giúp chúng tôi định hình hướng đi riêng của mình; điều vui mừng hơn hết là tỉ lệ đậu tốt nghiệp của lớp là 100% hơn những gì chúng tôi mong đợi. Với phương châm: "mọi người giúp nhau cùng tiến", thầy chúng tôi đã làm được điều đó. Trong buổi tiệc liên hoan cuối năm, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, nét mặt ai cũng âu sầu, buồn bã vì các bạn sắp phải xa nhau, xa trường lớp, xa thầy cô, xa thời áo trắng với bao buồn vui xen lẫn.

              - Không có buổi tiệc nào không tàn cả các em, chúng ta đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử đó là quy luật của tự nhiên. Cuộc sống của con người rất ngắn ngủi, thầy chỉ hy vọng ở các em sẽ làm được những điều mình thích, có ích cho đời mang đến cho mình và cho mọi người xung quanh những niềm vui và hạnh phúc. Các em luôn là niềm tự hào của thầy, hãy mạnh mẽ bước đi và mạnh mẽ xông lên phía trước, dù gian nan, vất vả vẫn sẽ không lui. Thầy chúc các em sẽ đạt thành tích tốt trong kỳ thi sắp tới.

Nước mắt của buổi chia tay sao trở nên mặn nồng, cay đắng thế và ai trong chúng tôi cũng nuôi dưỡng một niềm tin chiến thắng. Câu chuyện về lớp 12F chuẩn bị sang một trang mới nữa nhưng bí mật về sự thay đổi lớn của nhóm F4 trong mỗi chúng tôi vẫn còn là một ẩn số.

MS10-TR

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.