Cuộc đời của mỗi con người cũng như những tia nắng ngoài trời đang chiếu rọi những ánh sáng ấm áp vào trong không gian rộng mênh mông, bát ngát của vũ trụ này. Và cuộc đời tôi cũng như vậy.

Từ lúc bé, tôi đã có ước mơ trở thành một vì sao hay một tia nắng trong cuộc đời dù chỉ một lần. Nhưng nhiều người lại bảo rằng: "Điều ước đó chẳng bao giờ thành hiện thực được đâu" hay "Đúng là một suy nghĩ ấu trĩ, khờ khạo và đáng cười." . Thế là, tôi đã từ bỏ ước mơ nhỏ bé và đẹp đẽ đó của mình vì sợ chúng bạn nghe thấy sẽ cười vào mặt tôi. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi tôi đi học và gặp cô - giáo viên đầu tiên của tôi.

Đó là lúc tôi bước vào năm học lớp Một, năm học đầu đời của tôi cũng như bao đứa trẻ khác. Khi rời xa cánh tay đầy sự yêu thương và chở che của ba mẹ, tôi cảm thấy sợ sệt, nhưng khi đó có một bàn tay khác lại nắm lấy tôi và đó chính là cô giáo của tôi. Tôi nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ, tròn xoe của một đứa trẻ mới đi học lần đầu.Cô đã cười và bảo với tôi rằng:

-Con đi theo cô vào lớp nào!

Tôi ngập ngừng không muốn bước theo cô trong khi ánh mắt của tôi lại nhìn về phía ba mẹ của mình nhưng chẳng thấy ba hoặc mẹ đâu cả. Tôi hỏi cô giáo:

-Ba mẹ của em đâu rồi hả cô?

Cô dịu dàng và trả lời thật nhỏ nhẹ:

-Ba mẹ của em đã về  nhưng chiều sẽ quay lại đón con thôi. Thôi con vào lớp với cô nhé!

Tôi khẽ gật đầu và đi vào lớp với cô. Khi vào lớp, tôi thật sự thấy lạ lùng và đầy bỡ ngỡ. Thật là đông người quá!... Những đứa học trò nhỏ cũng giống như tôi, có đứa còn khóc đòi mẹ bồng về, có đứa lại ngồi im lặng trong lớp. Chắc hẳn khi bước vào lớp học đầu đời này, các bạn cũng có cảm giác như tôi phải không?. Thế rồi tôi bước đến chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi chung với một đứa nam, trông nó thật là đáng ghét. Tự dưng nó lấy bàn tay còn dính đầy kẹo chocolate đặt vào đầu của tôi. Các bạn có biết nó kinh khủng thế nào không?. Tôi vội la lên làm cho cô và tất cả các bạn trong lớp giật mình. Thế rồi, cô dẫn tôi đi ra khỏi lớp, cô dùng chiếc khăn mùi xoa lau cho tôi. Còn tôi thì cứ khóc mãi, khóc mãi. Cô bảo với tôi rằng:

-Thôi! Để cô lau sạch tóc cho em nha!

Rồi bỗng chợt cô cười với tôi một nụ cười ấm áp như tia nắng ngoài trời, và cũng lung linh và tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời trong đêm tối. Tôi vội hỏi cô một câu mà tới giờ khi bất chợt nhớ về tôi cũng phải bật cười:

-Cô ơi! Cô cũng có ước mơ biến thành tia nắng hoặc là vì sao trên trời hả cô?

Cô vội nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và đầy sự hứng thú. Thế rồi, cô chợt hiểu ra được đó chính là ước mơ của tôi. Tôi nói với cô về những câu chuyện mà tôi đã được nghe kể từ ông bà và ba mẹ của mình. Nhưng khi tôi nói đến ước mơ này thì ai cũng bảo là tôi ngốc, tôi khờ. Nhưng cô lại không giống họ. Cô ngồi nghe rất chú tâm và say sưa với những câu nói của một đứa trẻ mới chập chững bước vào lớp Một. Một lát sau, cô dẫn tôi vào lớp học và tiếp tục công việc của mình.

Mấy ngày học sau đó, tôi đã quen dần với lớp học, với các bạn trong lớp, và đặc biệt là cô giáo của tôi. Nhưng tôi thấy một điều hơi lạ là từ sau khi trò chuyện với tôi cô quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tôi cũng chẳng hiểu làm sao nữa. Nhưng rồi đến một ngày kia, tôi thật sự bị cô làm cho bất ngờ và đầy cảm động.

Vào buổi chiều thứ sáu, khi tiếng trống trường đánh những tiếng trống tan học, học sinh ùa nhau ra khỏi lớp như ong vỡ tổ để về nhà. Tôi thì đứng lặng lẽ một mình đợi ba mẹ đón.  Do ba mẹ đi làm về trễ nên đón tôi cũng trễ hơn so với người khác. Bất chợt, một bàn tay nắm lấy tôi và dẫn tôi trở vào trong lớp. Đó chính là cô giáo của tôi. Cô bịt mắt của tôi lại và bảo tôi hãy đi theo cô. Tôi im lặng và đi theo. Khi vào đến lớp, cô mở miếng khăn bịt mắt tôi ra và bảo tôi từ từ mở mắt ra. Khi mở mắt ra, tôi thật sự bất ngờ. Trước mắt tôi là những vì sao sáng lấp lánh muôn màu, tôi quay lại nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn. Tôi vội hỏi cô nhưng cô đã bảo là tôi hãy im lặng nếu không các vì sao sẽ đi mất. Tôi tin là như thế nên cũng đã im lặng ngồi ngắm nhìn những vì sao thật đẹp.

Cô đã làm ra cả một bầu trời đầy sao đẹp đến thế. Những ngôi sao được xếp cẩn thận và đúng vị trí nhưng còn thiếu một vì sao ở giữa. Tôi lấy làm lạ nhưng không dám hỏi cô. Bất chợt, cô quay lại nhìn và hỏi tôi:

-Em có muốn biến thành vì sao ở vị trí còn thiếu đó không?

Tôi bây giờ mới hiểu ra được là vì sao lại như vậy. Tôi đồng ý ngay. Sau một khoảng thời gian chuẩn bị, cô đã làm cho tôi thành một vì sao hết sức là rực rỡ và lung linh. Tôi không dám tin là mình đã biến thành một ngôi sao như tôi đã hằng mơ ước. Cô đã giúp cho ước mơ tưởng chừng không thể nào thành hiện thực được biến thành sự thật. Tôi đã khóc vì quá vui sướng, và ngay khi đó ba mẹ tôi cũng vừa tới đón tôi. Ba mẹ tôi không biết đã đến khi nào và đứng ở đó bao lâu để nhìn con gái của họ biến thành một vì sao thật sự tỏa sáng. Tôi vội chạy ngay lại với ba của tôi, biết tôi định khoe nên ba đã nói:

-Thế nào, con gái bé bỏng của ba đã thành một vì sao rồi, phải không?

Tôi khẽ gật đầu và cười với ba một nụ cười đầu sự háo hức và mãn nguyện. Tôi vội quay lại nhìn cô của tôi,tôi đã ôm cô và hôn cô một cái hôn đầy sự biết ơn. Cô cũng đã rất vui khi thấy tôi vui đến như vậy. Tôi hỏi cô:

-Cô đã chuẩn bị những thứ này lâu chưa cô?

Cô thì thầm nhỏ vào tay tôi rằng: "Cô đã chuẩn bị từ rất lâu, vì chính bản thân cô cũng muốn trở thành một vì sao hay một tia nắng trong ban mai!". Tôi giật mình vì câu nói đó của cô. Thì ra, ngay cả người lớn cũng có những ước mơ giống như những đứa trẻ như tôi. Cô còn bảo tôi phải giữ kín bí mật này nhé. Tôi khẽ gật đầu ngõ ý là đồng ý.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến hôm nay tôi đã trở thành một sinh viên của một trường đại học. Ngôi trường cũ nơi tôi học khi xưa đã bị đập bỏ để xây thành một khu chung cư cao cấp . Tôi cảm thấy nuối tiếc vì những kỷ niệm đẹp giữa tôi với cô đã bị tàn phá nhưng chúng vẫn còn được lưu nhớ trong ký ức của tôi và cô giáo tôi. Đã bất chợt nhiều lần tôi gặp cô trên phố, cô vẫn còn tiếp tục với việc giảng dạy những đứa học trò lớp Một. Tôi ghé thăm cô và khi gặp tôi cô lại hỏi:

-Bây giờ, em còn ước muốn trở thành vì sao trên bầu trời nữa hay không?

Tôi chỉ còn biết cười và nhìn cô. Tôi ở lại dùng cơm tối với cô và sau đó tôi cùng cô ngồi trò chuyện dưới một bầu trời đầy sao.

Cảm ơn cô đã dạy cho em nhiều điều ngay từ lớp học đầu đời. Cô đã dạy cho em dám ước mơ, có dũng khí, có can đảm để biến ước mơ của bản thân thành sự thật.

Và hôm nay, em đang cố gắng để có thể trở thành một vì sao tỏa sáng trên bầu trời học vấn. Tuy khó khăn đang còn chờ đợi em ở phía trước, nhưng em sẽ không nản lòng, mà ngược lại em phải cố gắng hơn nữa, đúng không cô?. Vậy cô hãy tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cùng niềm tin của cô cho em để em làm tốt hơn nữa.

MS11-TR

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.