“Thầy ơi, cho con xin lỗi vì những lỗi lầm con đã gây nên, vì những ý nghĩ trẻ con của một thời vụng dại. Con cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn tình yêu thương vô bờ bến, cảm ơn những kiến thức quý báu, những bài học về ý chí và lòng quyết tâm mà thầy đã truyền dạy chúng con…”.

Vậy là một tuần đã trôi qua, đầy căng thẳng và mệt mỏi. Trời vừa nhá nhem tối. Vừa dắt xe vào mái hiên, không kịp thay bộ áo dài ướt đẫm mồ hôi, tôi thả người lên chiếc võng ngoài hàng ba để tận hưởng cái cảm giác được nghĩ ngơi sau một ngày mệt nhoài vì công việc. Giáo án dự giờ, kế hoạch sinh hoạt chủ nhiệm, bài thuyết trình cho chậu hoa cắm thi 20/11 của lớp…đầu óc tôi cứ quay cuồng khi nghĩ đến hàng khối công việc đang chờ mình giải quyết. Chỉ khi thật sự đứng trên bục giảng, được gọi bằng cô, tôi mới thấy thương thầy cô của mình biết bao nhiêu…

Bốn năm rồi, ngày trở lại tôi bỗng thấy lạ lẫm, nhỏ bé trước những dãy phòng mà có lẽ trước đây bước chân tôi đã vô cùng quen thuộc. Buổi lễ chào cờ đầu tiên, ngồi trên hàng ghế giáo viên tôi suýt nữa là bật khóc. Tôi cũng không hiểu vì sao khi tiếng Quốc ca cất lên, khi nhìn thấy những tà áo trắng tinh khôi tôi lại ngẹn ngào đến vậy.

Tôi gặp lại thầy, người tôi vô cùng ngưỡng mộ, thầy đã trở thành Hiệu trưởng của trường, tóc thầy đã hoa râm nhưng giọng nói trầm ấm vẫn không hề đổi khác.

Tôi nhớ ngày ấy…

Thầy cô trung học cơ sở, bạn bè, cả đến mẹ tôi nữa đã không khỏi ngạc nhiên khi tôi – một cô bé nặng 38kg, cao chưa tới 1,4m lại chấp nhận đạp xe hơn 32km mỗi ngày để đăng ký thi tuyển sinh vào trường THPT Chu Văn An, ngôi trường điểm của huyện, cách nhà tôi đến ngần ấy cây số, trong khi tôi có thể chỉ mất hơn 10 phút đạp xe để đi đến trường cấp III gần nhà. Tất cả chỉ vì một bài báo, viết về thầy, về ngôi trường THPT Chu Văn An mà thầy làm Hiệu phó, về những thành tích của trường, về những tâm huyết của thầy dành cho “những đứa con” của thầy dưới bục giảng. Tôi không mấy tin vào bài báo ấy. Tôi đã quyết định phải gặp được thầy, tôi muốn được trở thành học sinh của ngôi trường ấy, muốn trở thành một trong “những đứa con” của thầy để được nghe thầy nói, được nghe thầy giảng bài để xem có đúng với những gì đã nói trên báo hay không. Thật sự tôi không tin…

 Tôi nhớ ngày ấy…

 Tôi rất thích nghe thầy đọc thơ, có lẽ vì cái chất giọng miền trung trầm trầm ấy. Tôi không được học thầy ngày nào, những chính vì muốn nghe thầy đọc thơ mà một cô học trò lớp 10 đã “ké” anh chị 12 vào luyện thi đại học. Dù cô bé – tôi, không hề dành tình cảm đặc biệt cho môn Văn. Bọn học trò chúng tôi vẫn gọi đùa thầy là Nam Cao. Thầy cao, gầy, dáng đi nhanh nhẹn, nhìn thầy không ai nghĩ đến một giáo viên Văn. Nhớ ngày tôi đi thi HSG, tôi gọi điện cho thầy hỏi mình phải viết như thế nào, thầy chỉ bảo một câu: “Con viết như thế nào cho đừng giống người khác”. Và tôi đã thành công.

 “Thầy ơi, cho con xin lỗi vì những lỗi lầm con đã gây nên, vì những ý nghĩ trẻ con của một thời vụng dại. Con cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn tình yêu thương vô bờ bến, cảm ơn những kiến thức quý báu, những bài học về ý chí và lòng quyết tâm mà thầy đã truyền dạy chúng con…”.

Những ngày đầu bước vào lớp 10, tôi đã không mấy thiện cảm với thầy, ngay từ buổi chào cờ đầu tiên. Thầy, lúc đó còn là Hiệu phó chuyên môn của trường, đã có một bài phát biểu rất dài về những thành tích đạt được của trường. Không phải là một học sinh giỏi, lại mới thi vào trường với số điểm vừa đủ nên tôi không quen mấy với cách nói chuyện “khoe thành tích” của thầy. Lúc ấy, tôi làm sau hình dung được thầy đang nói về niềm tự hào của mình, về tâm huyết của tập thể giáo viên trong đó có thầy trong suốt 30 năm kể từ khi trường thành lập. Thầy đang nói về trường, về những thành tích nhưng đối tượng hướng tới là lớp học sinh mới vào trường, để chúng tôi lấy đó là làm mục tiêu phấn đấu của mình, để chúng tôi nhận ra học cho mình, chứ không phải chỉ vì thành tích. Nhưng nào tôi có hiểu điều đó, tôi không thích cách nói chuyện ấy, nó làm tôi thấy áp lực nặng nề đang được thầy đặt lên vai mình, nếu không cố gắng tôi sẽ bị đè bẹp mất. Những lời ấy không một chút gì gọi là tình thương, niềm tin tưởng tuyệt đối.

Tôi chỉ thật sự hiểu thầy khi vào học “ké” lớp luyện thi đại học, được nghe các anh chị kể về chuyện cuộc đời thầy, về ý chí và tình yêu thương thầy dành gia đình. Thầy là người miền trung, thời chạy loạn lưu lạc vào tận trong Nam chỉ có một mình, thầy đi làm thuê để đi học rồi ra trường dạy học tại Phú Tân… Tôi đã bật khóc khi nghe kể về hoàn cảnh của thầy, cuộc đời thầy là cả một tấm gương chói ngời tình yêu thương và ý chí. Phải chăng chính vì thế mà thầy đã dồn hết tình yêu thương, sự kỳ vọng vào những lớp học trò của thầy, “những đứa con” của thầy? Tôi khâm phục thầy từ đó. Những điều ấy thầy không bao giờ nhắc đến trước chúng tôi.

Tôi đã từng quan niệm: ra đi để được trở về. Nhưng, hành trình trở về của tôi thật dài và có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Ngày tôi vào bệnh viện cũng là ngày thầy gọi điện báo tin bài viết của tôi được đăng trên tờ báo tỉnh nhà. Tôi không nghe điện thoại được, nhưng mẹ tôi kể lại rằng khi nghe kể lại bệnh tình của tôi thầy đã không nói được lời nào. “Cố lên nghe, em không được bỏ cuộc, mọi khó khăn em đã từng vượt qua hết rồi, đây chỉ là một chướng ngại vật trên con đường em đi…”.

Lại một lần nữa tôi chiến thắng. Tôi đã giành lại được sự sống cho mình, và tôi đã mơ đến ngày được trở lại với thầy cô. Và ước mơ của tôi đã thành hiện thực, tôi bất chấp những dòng ý nghĩ thực dụng đang xâm chiếm đầu óc mình khi có quyết định chọn trường kiến tập. Tôi nghĩ về trường, về thầy cô, về nơi tôi đã từng gắn bó suốt 3 năm trung học. Và tôi quyết định trở về…

Thầy ơi, giờ đây con khoác lên người chiếc áo dài của giáo viên, nhưng trong thâm tâm con vẫn luôn cảm thấy mình bé bỏng trước thầy. Con vẫn muốn được thầy xoa đầu khi con rối rít báo kết quả học tập. Con vẫn muốn được nhận những lằn roi của thầy khi con không chịu làm bài tập.

Thầy ơi, khi viết những dòng này con đã khóc. Con muốn viết về những gì chôn dấu tận đáy lòng mình, bằng tất cả sự tôn kính, lòng yêu thương, ngưỡng mộ.

Thầy ơi, con đã trở về! 

MS 27

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.