Cái ngày “ổng” đến nhà để liên hệ dạy thêm là mình đã không thiện cảm mấy đối với ông thầy ốm nhôm ốm nhách này rồi. Người gì mà ăn nói dẻo đeo à, tướng tá thì đi muốn không vững, gương mặt thì lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị lắm…Thôi thì nhìn ổng là oải chè đậu liền à…

Học kỳ này Hương phải chạy đua với vô số kiến thức mà chính nhỏ cũng không biết mình hiểu được tới đâu, thôi thì phải học, một là học để vừa lòng má Hương mướn đâu hai ba ông thầy về dạy kèm, hai là học để tranh thủ kiến thức còn đi thi. Nghe mấy đứa trong lớp nói, học thêm không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Rán chịu cảnh mấy "ổng" ngồi giảng bài ca kiến thức cho hết năm cuối cấp...

Từ nhỏ Hương đã không thích học thêm rồi, nhỏ nghĩ học ở lớp về nhà tự học thêm là đủ còn chuyện học "riêng" với mấy giáo viên thì điều đó không bao giờ Hương nghĩ tới. Lúc học tiểu học rồi lên cấp hai Hương ở với nội, nhà nội ở quê, mà ở quê chắc gì người ta biết đến việc "dạy thêm" như thế này. Đứa nào cũng phải tự cố gắng để khỏi ăn đòn của mấy cô giáo trường làng. Ai đâu nghĩ càng ngày việc dạy thêm lại nhiều đến thế, chắc là do tâm lý của phụ huynh thôi...

*

Hồi ở dưới quê, nội thương Hương lắm, nhỏ chỉ có việc đi học rồi về nhong nhong chơi bún thun, nhảy dây rồi chơi nhà chòi với con nín cùng xóm. Nhà Nội ở miệt vườn nên mát mẻ không ở đâu bằng, được cái đi chơi tối ngày, về quăng cặp nuốt mấy hột cơm là nhỏ đi tới chiều. Chắc cũng vậy mà nội lúc nào cũng phải rầy nhỏ bằng cái giọng thương thương:

-          Con Hương đi học về nhà không chịu học bài gì hết nghe bây? Không nghe lời tao méc với má mày là khỏi ở đây được nữa nghe con...

Mấy lúc đó, Hương trả lời gọn khô:

-          Con đi chơi nhưng bài con thuộc ở lớp hết rồi nội.

Nội chỉ cười:

-          Thằng cha mầy, ỷ y đi nghe con, cuối năm mà về mít ướt là nội đánh...

Năm học lớp 8, cô giáo dạy văn phê bình nó trước lớp, lấy bài làm văn của nó phanh phui những chỗ sai cho cả lớp xem và cho cả điểm xấu nữa, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Hương và còn cười nhỏ nữa... Hương nghĩ "bả" làm vậy là ghét mình hay nói leo trong giờ học văn, làm nhỏ mắc cỡ với lớp. Nhỏ về nhà sà vào nội mà khóc nói mếu máo: con ghét học Văn, lúc đó nội chỉ biết có dỗ cách mấy nó cũng không dứt, nội quàng tay, đôi tay thô nhám rám nắng mà ấm áp của nội qua để nó khóc, nội biết nó khóc một hồi là ngủ à.... Tính nhỏ thì bướng lắm...Từ đó lúc nào Hương học văn chỉ để đối phó.

Lên cấp ba, Hương được má dẫn về thị xã học, má nói:

-          Cấp ba, phải lên đó học mới theo kịp người ta, học ở cái vùng quê này chỉ khổ cho con, thiếu thốn đủ thứ...

Hương đâu dám cãi lời má, ngày dọn đồ về Hương muốn khóc lắm mà đâu dám, chỉ nhìn nội rồi quay đi, nội cũng biết nhưng thương con thương cháu, nội nghĩ má nó nói đúng phải lên đó học mới không thua người ta, nó còn phải học Đại học...

Từ nhỏ Hương đã sống với nội, không phải vì ba má không thương mà để nó dưới quê, ba mẹ nó là công chức mà phải lên thị xã làm nó thì thích ở với nội, thích được tắm sông, trèo hái Cà Na, bẻ dừa...còn nội nữa, nó không muốn nội phải ở thui thủi một mình. Nhà đông con mà đứa nào đứa nấy cũng lo lập nghiệp, tối ngày cứ công công việc việc bỏ nội với bàn trầu hàng dâm bụt...

*

Về thị xã, Hương nhớ quê da diết, nhớ những buổi nội ngồi chải tóc thắt bím cho nó, nội bẻ dừa nấu chè cho nó ăn và nhỏ còn hay đọc truyện cho nội nghe nữa. Nội cũng thường kể những truyện Trạng cho nó nghe, hầu như lần nào nghe xong nó cũng nói:

-          Mấy ông đó tài quá he nội, không ai dạy mà ông nào cũng làm quan hết trơn. Phải giờ như hồi xưa thì đỡ...biết mấy.

Nội biết nó còn ấm ức nên nói cho nhỏ hiểu:

-          Thời nào cũng học, xưa học khác giờ mình học khác con ạ. Sao cũng phải cố gắng.

 Về trên này học, cái gì cũng lạ. Nhất là chuyện bạn bè, nhỏ thấy đứa nào ở trên này cũng "quỷ" hết, cái gì cũng hơn tụi dưới quê, đi học thì được xe đưa xe rước. Có điều đặc biệt Hương thấy nhiều đứa trong lớp nó đều phải đeo kính, không bì cho nhỏ cứ đi về có một mình...

*

Thầy giáo về dạy kèm lần này nghe đâu cũng là giảng viên, má cậy về và ra "tối hậu thư" cho nó:

-          Ông thầy này là người thứ ba rồi đó nghen...Năm nay môn Văn con phải đạt...

Hương nghe má ra sắc lệnh vậy mặt mày nhỏ xanh mét, đứng lặng và nghĩ: má không chịu hiểu mình gì hết à...tối ngày cứ bắt mình học...môn nào chớ môn đó mình chúa ghét...chịu cảnh ở trường chưa đủ còn phải ở nhà...mà văn thì làm được gì...

 Chắc cũng vì còn nhớ chuyện cấp hai nên Hương không thích học văn, nhỏ nghĩ mình nên tập trung vào những môn mình thi Đại học, chớ môn đó thì vừa học vừa chơi cũng qua...Hồi dưới quê cũng có ai dạy thêm đâu mà nó cũng thi chuyển cấp được điểm 6. Hương ghét sự "lãng mạn"...

Cái giây phút Hương "chờ đợi" cũng đến. Lịch má sắp cả tuần chỉ còn trống buổi chiều ngày chủ nhật. Nó phải học ở trường rồi ở nhà...Hương giả bộ, má nói gì nhỏ cũng gật gật đầu. Tính nó gạt ai chớ làm sao qua mắt được má, má nói:

-          Cô đừng giở trò như mấy lần trước, học thêm được mấy môn kia thì môn Văn cũng học được...Má nói với thầy rồi phải mạnh tay...

-          Dạ...

-          Dạ thì phải làm sao ?

-          Thì học má...

Không biết má Hương kiếm được đâu ra ông thầy dạy văn này, nghe nói cũng có biệt tài trị học sinh "nhát" học Văn lắm. Cứ để coi thầy có "thuần" được nhỏ Hương không hay lại chia tay không ngoảnh đầu...

-          Bài tập thầy giao em làm hôm qua xong chưa?

-          Được hai phần...

-          Tốt rồi. Em hiểu "hai phần" đó chứ?

-          Cũng hơi hơi

-          Được rồi thầy sẽ giảng lại những chỗ "hơi hơi" như em nói rồi thầy trò sẽ nói chuyện.

-          Rồi...

Ánh mắt thầy có gì đó khiến nó phải dò xét...Mà kệ, ổng nói gì ổng nói mình giả bộ ngoan là được rồi...

Hơn một tuần rồi. Thầy cảm nhận nhỏ hình như không mặn mà mấy với môn này. Chuyện này là bình thường, ai mà ép được, chỉ mới mấy năm nghề nhưng thầy nhìn học trò là biết ai thích hay không thích môn này rồi. Coi vậy chớ thầy có cách để "trị" những vụ như vậy lắm. Nhỏ Hương thì thích thú với những câu trả lời cụt ngẵn như vậy, nhỏ nghĩ chắc ổng tức lắm, nhìn mặt ổng đỏ là nhỏ biết.

-          Thầy nghe nói trước cũng có mấy ông thầy dạy thêm Văn vì không chịu nổi tính khí của em nên nghỉ dạy phải không?

-          Có đâu thầy, tại mấy thầy...

-          Mấy thầy ra làm sao?

-          Thì mấy thầy ấy cho bài tập nhiều quá, dạy kèm mà vậy ai mà học nổi

-          Chắc không chỉ thế chứ?

-          Dạ...Tại văn lãng mạn quá mà tính em thì...

-          Thầy hiểu! Hương nè, em có hay đọc sách văn học không?

-          Là sách gì?

-          Thì đại loại là em có khi nào đọc các truyện văn học không? Cụ thể là trong chương trình phổ thông.

-          Chuyện đó hơi bị lạ đó thầy...lớp em giờ tụi nó giờ toàn học khối A. Ai mà quan tâm đến Văn...

-          Vậy tại sao em lại học thêm Văn?

-          Tại má ép nên mới học...

-          Má em muốn tốt cho em thôi Hương... Thầy có điều này muốn chia sẻ, thầy muốn em hợp tác.

-          Nói thử xem?

-          Từ nay, trước và sau buổi học thầy sẽ kể cho em nghe những truyện văn học trong chương trình, nó sẽ giúp em nhiều đó. Và còn nữa, thầy đưa một số tạp chí, trong đó có những truyện ngắn rất dễ đọc, em cố dành thời gian đọc nghe. Bổ ích lắm Hương à.

-          Cũng hên xui!

....

Mấy ngày gần đây, Hương cảm thấy mình khác hẳn. Có cái gì đó vui, thoải mái trong lòng mà tính nó cũng bớt bướng đi. Chỉ có điều cũng còn hằn học với ông thầy dạy văn tại nhà lắm. Những câu chuyện mà "ổng" kể dù không đọng lại trong nhỏ hết tất cả, nhưng nhỏ cảm thấy đó giờ mình học mà không đọc sách cũng thiệt thòi, nhỏ đâu nghĩ văn học cũng mang dáng dấp của con người...Nhỏ Hương không phải là đứa khó bảo, nó không phải không biết quý thầy mến bạn, nhỏ hiểu mấy "ổng" cũng khổ tâm lắm khi dạy những đứa như mình. Không dở không giỏi chỉ tội cứng đầu...Hồi đó Hương đâu cứng đầu vậy, ở với nội nó ngoan hết biết, chắc tại nội hiểu nó cần gì. Đâu như giờ, mở mắt ra là học...Nhỏ phải hoàn thành những mục tiêu mà má đặt ra, mà má thì suốt ngày ở cơ quan. Má về đến nhà là nó ngủ mất tiêu. Tuần rồi, thầy dạy thêm văn đi công tác nên nhỏ được nghĩ, mà không thấy "ổng" đến dạy nó thấy thiếu thiếu gì đó. Không có ai cà kê kể chuyện cho nó nghe. Không ai chia sẻ với nhỏ những điều nhỏ cần. Nó lôi mấy cuốn tạp chí ra đọc, từ bữa "ổng" đưa tới giờ nhỏ có màng mở ra xem đâu. Tối học xong nó mở ra xem coi trong đó có gì hấp dẫn mà "ổng" nói nên đọc.

...

-          Sao rồi nhỏ? Được nghĩ tuần sướng lắm hả, không nghe thầy giảng đạo có buồn không?

-          Thầy giỡn hoài.

-          Thầy đùa chút cho vui mà. Không học rồi em có tận dụng những giờ đó đọc sách không?

-          Cũng có.

-          Em thấy thú vị chớ?

-          Dạ. Ừ mà thầy, trong mấy cuốn đó, em thấy có truyện thầy viết nữa, em đọc thấy nó giống tụi em quá trời.

-          Ừ thầy cũng có viết mấy bài...

-          Thầy có biết vì sao em luôn khó chịu với chuyện học thêm mà đặc biệt Văn không?

-          Sao em?

-          Thầy, bộ mình làm bài bị điểm xấu là phải chịu đem ra nói trước cả lớp biết hả thầy?

Thầy biết nó đang ấm ức chuyện gì nên mới hỏi vậy:

Không hẳn vậy. Nếu giáo viên thấy cần đem những chỗ sai đó ra để lớp rút kinh nghiệm. Nếu bài mình được thầy cô đem ra nói trước lớp vậy cũng tốt. Sai thì cả lớp cùng rút kinh nghiệm. Hay thì mọi người cùng học tập.

-          Sao thầy biết?

-          Vì thầy đã từng là học sinh, đã từng bị như vậy và bây giờ thầy lại đi dạy.

-          Có điều này nữa thầy?

-          Gì em?

 Từ lúc về trên này học, em bị quay như chong chóng, hết học lại học. Má cứ bắt em phải học, ít chịu quan tâm tới em nhiều. Đối với má chỉ có công việc, ở nhà chỉ có chị ba giúp việc mà thầy biết chị thì có chia sẻ được gì nhiều với em. Bởi vậy...

-          Thầy biết.

-          Sao thầy biết?

-          Trước khi nhận học trò thầy cũng phải điều tra lý lịch mà. Để rồi phải nghĩ ra cách để hiểu học trò chớ.

-          Cách gì?

-          Bí mật. Và có tác động tới em rồi.

-          Sao thầy biết?

-          Thì chính cách nói chuyện của em đã cho thầy biết.

Hương lẩm bẩm một mình. Coi bộ ổng tâm lý quá chừng.

Lần đầu tiên nhỏ mới được nói mà không biết mình đang nói rất thật. Hương nghĩ đâu dễ gì ổng thuần được mình. Mà không biết sao nhỏ vẫn thấy cần nói với ổng. Hương tự dưng nghĩ tới một điều mà nhỏ đọc được: đôi khi những cái mình ghét luôn dạy cho mình nhiều điều.

-          Thầy biết giờ em ước điều gì không?

-          Điều gì?

-          Em muốn về quê sống với nội. Ở đó cũng có trường phổ thông mà học ở dưới khỏe hơn, được gần nội, được chơi với tụi bạn dưới quê thích hơn nhiều...

-          Thầy biết mà!

-          Sao thầy biết?

-          Nhà thầy cũng ở quê mà. Thầy thấy học sinh thị xã giờ không thiếu gì chỉ thiếu "chân quê" thôi. Hồi nhỏ thầy đi học bị té sông ướt hết hoài chớ gì...

-          Thầy cũng nghĩ vậy thì em ước vậy cũng đâu có gì sai hả thầy?

-          Có chứ? Sai là em làm mấy thầy không vui đó.

-          Em...em...

-          Sao không nói ra lời chớ gì ? Lỗi của Hương là không chịu hợp tác để mấy thầy dạy. Ai cũng có cách dạy riêng mà em. Không phải ai khó là mình không chịu học...

Suốt đêm đó, Hương trằn trọc, nghĩ mãi đến những lời thầy nói. Sao thầy không trực tiếp la nó? Sao lại nhẹ nhàng mà có tác động đến nó vậy. Hương mở tạp chí ra đọc, nhỏ đọc đến bài tản văn má ơi của thầy viết mà khóc sướt mướt, nhỏ ước giờ có nội để sà vào lòng nội mà khóc, để còn được nội quàng đôi tay ấm áp sưởi ấm nó...Nó nghĩ cuộc sống này luôn cần những sự chia sẻ. Nó cần, thầy cần và tất cả cùng cần...

Chiều học về, nó bất ngờ sao hôm nay thầy lại đến sớm vậy, thầy đang ngồi nói chuyện với má. Nó đi vô và gật đầu chào. Nhỏ đi thẳng lên phòng và không quên nhìn thầy với ánh mắt nghi ngại.

Buổi học hôm ấy, nhỏ Hương luôn rất muốn hỏi thầy xem đã nói gì với má. Hay là thầy cũng như mấy ông thầy trước, cứ toàn méc má không à, thế nào tối nay nó cũng bị má la nữa cho coi.

-          Thầy hôm nay em được 8 điểm bài nghị luận về gia đình đó thầy.

-          Giỏi. Cố gắng nghe em.

-          Cũng nhờ thầy... nên em viết quá trời luôn, văn ra như mưa vậy thầy.

-          Viết ra nhiều không phải là giỏi đâu. Viết phải có chất em à.

-          Hồi chiều thầy nói gì với má em vậy thầy ?

Thầy không trả lời mà chỉ cười và nói : Không có gì, tập trung đi nhỏ.

Ánh mắt nó thất vọng ghê, cảm giác gì sao mà tập trung được không biết. Nhỏ Hương nghĩ nếu mà ổng cũng như mấy ông thầy trước thì khỏi học với ổng nữa, tưởng đâu ổng hiểu mình được ai dè cùng một ruột hết. Chắc ổng méc cái vụ hôm bữa mình được điểm 3 bài làm văn chớ gì.

*

Tối đó má vô phòng nó, mà lạ hôm nay má không như mọi lần vô là lật sách lật vở, la nó đủ thứ nào là phòng để bừa bộn, ăn uống thì không đúng giờ, còn mê truyện tranh nữa...Hôm nay má không la gì hết, má lại gần nó vuốt nhẹ mái tóc, âu yếm Hương, má thỏ thẻ nói:

-          Từ nay má sẽ dành thời gian quan tâm tới con gái nhiều hơn. Thời gian học thêm má sẽ thương lượng với mấy thầy. Má xin lỗi!

Hương không nói gì mà thấy trong lòng rộn lên điều gì vui vui... Nó sẽ nói với thầy điều này. Mà chắc cũng nhận được câu thầy biết nữa thôi. Hương lại lật sách ra đọc và lại thoáng nghĩ tới thầy. Nó lại tự hỏi sao thầy biết ? Và những thầy cô đã dạy Hương cũng biết hết phải không?

MS14-TR

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.