"Thầy giáo"-hai chữ thiêng liêng cao đẹp mà chúng tôi lần đầu tiên cảm nhận được, trong lòng ai cũng quyết chí sống và học tập cho xứng đáng với vai trò mà các em luôn yêu mến. Tôi còn nhớ câu nói cuối cùng mà tôi nói với các em :"Các em về ráng học giỏi, năm sau thầy sẽ lại về trường!"…

Đến trường

Chiều ngày 13/11/2005

Chuyến xe buýt chật ních người đưa chúng tôi từ thành phố Long Xuyên về bến phà Năng Gù, sông nước miền Phú Tân dần hiện ra qua làn cửa kính xe, màu nắng chiều những ngày đầu đông nhàn nhạt hiền hòa hiện lên ẩn khuất trong làn khói đốt đồng khen khét mùi rạ ướt. Chiếc phà mạnh khỏe rẽ từng đợt sóng cõng chúng tôi qua khúc sông rộng đến bờ cù lao thơm mùi đất sét và phù sa. Mấy chiếc xe ôm vòng vèo đưa chúng tôi qua những xóm làng bình yên mát mẻ, những cánh đồng bạt ngàn chỉ còn trơ lại gốc rạ ướt, những đoạn kênh vàm rộng hẹp uốn éo nối dài với mặt lộ, văng vẳng bên tai bài vọng cổ dễ thương"Bánh bông lan" cùng với tiếng"hò...họ" của đàn trâu hụp lặn dưới bờ mương...Tất cả tạo cho chúng tôi một cảm giác bình yên giản dị khi lần đầu tiên đặt chân đến miền quê sông nước.

Khoảng 4h chiều cùng ngày chúng tôi có mặt trước cổng trường THPT Chu Văn An , ngôi trường nhìn từ bên ngoài trông có vẻ thâm nghiêm và cũ kĩ lắm, nhưng bước vào trong mới thấy sân trường rộng và sạch dưới tán cồng xanh um mát rượi tràn sức sống. Cái nắng nhờn nhợt những ngày đầu đông làm cho cảnh sắc của ngôi trường thêm hun hút.

Ngày 14/11/2005

Buổi sáng, chúng tôi có mặt tại trường sớm để dự buổi sinh hoạt đầu tuần. Ngoài cổng trường, dòng chữ "chào đón đoàn sinh viên kiến tập trường ĐHAG" càng làm cho chúng tôi thêm phần tự tin và phấn khởi. Cả 37 thành viên trong đoàn ai cũng thấy vui vẻ hân hoan, Minh Hiệp hôm qua còn õng a õng ẹo đòi mua bánh cho ăn bỗng dưng hôm nay ra vẻ chững chạc trong tà áo dài tha thướt. Hôm nay, chúng tôi "bán chính thức" trở thành một giáo viên rồi, cũng cần chút đứng đắn ra vẻ thầy cô chứ !

Đúng giờ, chúng tôi kéo nhau ra sân làm lễ chào cờ. Thầy Phùng hiệu phó trường giới thiệu chúng tôi với các em học sinh, các em vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Ngồi trên hàng ghế giáo viên, nhìn những cặp mắt ngây thơ tròn xoe nhìn lên, chúng tôi như lọt vào tầm ngắm của các em nên càng tỏ ra đường hoàng nghiêm túc, thằng Nhân hay ngồi sau búng lỗ tai tôi, khều móc tôi trong những giờ làm lễ chào cờ ở trường Đại học, giờ đây cũng im thin thít ngồi khoanh tay. Đã hơn 12 năm là học sinh, chúng tôi thường ngắm nhìn những thầy cô mình  với biết bao ước mơ và hy vọng. Nay được ngồi ở vị trí của giáo viên, nhìn xuống hàng trăm mái đầu xanh hồn nhiên tươi trẻ mà trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc. Các em chào mừng chúng tôi bằng những điệu múa, tiếng ca, điệu hò, những vở kịch dễ thương và ngập tràn cảm xúc. Tóm lại, tất cả tạo cho chúng tôi một ấn tượng đẹp không thể phai mờ.

Đến lớp

Ngày 15/11/2005

Thầy hướng dẫn chủ nhiệm dẫn nhóm tôi vào làm quen với lớp chủ nhiệm. Vừa bước vào lớp, các em đồng loạt đứng dậy chào  đón chúng tôi bằng những tràng pháo tay rộn ràng và ánh mắt tròn xoe dễ mến. Trước mặt tôi là cả một màu hồng đẹp đẽ và tươi sáng.  Đứng trước một lớp học thật sự, chúng tôi cũng cảm thấy run run và mất bình tĩnh, càng lập cập hơn khi "tụi nó" gọi chúng tôi là "thầy cô", chúng tôi có lúc gọi "tụi nó" là "các em", khi thì "các bạn" rồi tự xưng "tôi", "mình", "thầy"...gọi mà cảm thấy ngài ngại làm sao ấy, thật là một cảm xúc dồn dập khó diễn tả. Các em học sinh nghe lời xưng hô của chúng tôi có lẽ cảm thấy là lạ nên cứ nhìn chăm chăm vào chúng tôi, có em còn tủm tỉm cười. Chúng tôi thăm hỏi các em một vài điều rồi tạm chia tay lớp trong sự nuối tiếc chưa trọn vẹn và đầy rối rắm.

Ngày 17/11/2005

Chúng tôi có mặt tại trường đúng giờ chuẩn bị giáo án cho tiết dự giờ ngày hôm sau. Xem sổ điểm lớp, tìm hiểu địa chỉ, nghề nghiệp gia đình của các học sinh, dường như trong lớp tôi có 1 em mồ côi cha và hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhiều em ở tận Đồng Tháp, Chợ Mới sang đây học; do không rành thủy thổ đường sá nên thú thật chúng tôi cũng không biết mấy em ở những chỗ đó có xa trường hay không? Thôi thì ngày mai hỏi lại giáo viên hướng dẫn vậy.

Ngày 20/11/2005

Chúng tôi vào dự giờ tiết dạy của thầy Lâm và cô Sương, tiết dự giờ đầu tiên trong cuộc đời sư phạm này cho tôi học hỏi được nhiều điều, rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân trong nghề nghiệp sau này.Các em tỏ ra rất chủ động học tập, tham gia phát biểu ý kiến rất sôi nổi và mạnh dạn, nhiều câu trả lời vừa ngây thơ vừa ngộ nghĩnh mà chúng tôi cố gắng lắm mới không cười ra thành tiếng.

Và cảm nhận…

Ngày 22/11/2005

Trong suốt mấy ngày kiến tập qua, điều mà chúng tôi cảm nhận được là các em học sinh rất lễ phép và chăm chỉ. Gặp chúng tôi ở đâu trong trường ,các em cũng niềm nở gật đầu chào, có em còn cúi đầu thật thấp làm chúng tôi xúc động sao ấy, chẳng lẽ lại kêu chúng nó gật nhè nhẹ thôi cho đỡ mỏi cổ.

Còn Thúy Nga thì cứ luôn miệng khen học sinh mình ngoan và chăm chỉ, mỗi lúc đến xem "tụi nó" làm báo tường thì nó cứ kêu cô ngồi chơi để chúng nó làm cho, cô chỉ cần xem rồi góp ý. Minh Hiệp là cô giáo gắn bó với tập thể lớp nhiều nhất, luôn bên các em trong mọi hoạt động, phong trào; có lúc còn mạnh dạn tuyên bố: "Chắc tui sống chết với nghề này luôn quá!". Mọi người cười Minh Hiệp  nhưng có lẽ ai cũng nghĩ rằng :"Ý tui cũng giống ý bạn đó".

Ngày 25/11/2005

Hôm nay là ngày tổng kết đợt kiến tập, chúng tôi phải chia tay các em học sinh yêu thương trở lại trường Đại học tiếp tục học tập, các em tỏ ra quyến luyến như không muốn rời xa chúng tôi. Thời gian hai tuần thật là ngắn ngủi, nó qua nhanh như một cái chớp mắt để lại trong lòng tôi bao nỗi niềm yêu thương và hối tiếc, tôi bỗng nhớ đến câu thơ của Lí Thương Ẩn trong bài thơ Vô đề :"Tương kiến thời nan biệt diệc nan" (Gặp nhau đã khó mà xa nhau càng khó), đó chính là cảm xúc chung của bọn sinh viên kiến tập chúng tôi. Thôi thì chỉ biết hẹn nhau năm sau tiếp tục trở lại thực tập ở trường này. "Thầy giáo"-hai chữ thiêng liêng cao đẹp mà chúng tôi lần đầu tiên cảm nhận được, trong lòng ai cũng quyết chí sống và học tập cho xứng đáng với vai trò mà các em luôn yêu mến. Tôi còn nhớ câu nói cuối cùng mà tôi nói với các em: "Các em về ráng học giỏi, năm sau thầy sẽ lại về trường!"…

Minh Nguyệt (DH4C2)

Minh Nguyệt (DH4C2)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.