“Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất là trái tim là người mẹ”. Mẹ luôn là đề tài muôn thuở dạt dào cảm xúc yêu thương bởi vì tận trong sâu thẳm trái tim mỗi người luôn dành cho đấng sinh thành những tình cảm thiêng liêng nhất. Hòa trong dòng chảy cảm xúc ấy, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ nhạc bài Bông hồng cài áo từ thơ của Thích Nhất Hạnh. Bài hát làm rung động hàng triệu hàng triệu trái tim qua từng nốt nhạc điệu đàn.

Chiều. Những tia nắng yếu ớt còn sót lại vươn trên những tán lá như đang níu kéo thời gian đừng đi vội. Nếu có thể, con cũng muốn mình làm được điều đó. Nhưng làm sao con giữ được mẹ bên con khi quy luật của thời gian quá nghiệt ngã? Lang thang trên phố từng bước lặng lẽ, con như người vô hồn. Chợt có cái gì đó khiến lòng con se thắt lại, nước mắt rơi lã chã vì nhớ mẹ da diết! Bài hát buồn não nuột vang lên:

“Một bông hồng cho anh,

Một bông hồng cho em.

Và một bông hồng cho những ai

Cho những ai đang còn mẹ

Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn

Rủi mai này mẹ hiền có mất đi

 như đóa hoa không mặt trời

như trẻ thơ không nụ cười

Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm

Như mặt trời thiếu ánh sao đêm”.

Lời bài hát thêm một lần nữa cứa vào tim con, hằn sâu là những cay đắng và xót xa. Con ngẩn ngơ nhìn đóa hồng đỏ thắm trên ngực áo của ai đó và ước mình được như thế. Nhưng chỉ còn tiếc nuối vì mẹ chẳng còn bên đời con. Căn bệnh tim đã mang mẹ đi về một thế giới xa xăm nào đó. Vậy mà con tưởng chừng như mẹ đang ở gần con lắm, vội đưa tay ra nắm lấy tay mẹ nhưng bàn tay con rơi vào khoảng không gian mờ ảo, hão  huyền. Con mơ hồ thả lòng mình rơi tự do vào dòng xoáy của nỗi đau và những giọt nước mắt. Đến giờ con mới thấm thía hơn những triết lý sâu sắc đằng sau mỗi lời hát bình dị kia:

“Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền

Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên

Là bóng mát trên cao

Là ánh sáng trăng sao

Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối”

Những hình ảnh dịu dàng kia cứ mãi quẩn quanh tâm hồn con. Nhưng còn đâu nữa “dòng suối” tưới mát tuổi thơ con bằng yêu thương bằng những câu chuyện cổ tích có chị Tấm, có anh Thạch Sanh hiền lành, đáng thương? Còn đâu nữa những bài hát thần tiên nuôi dưỡng tâm hồn con là những câu ví dầu, ầu ơ từ thuở còn nằm nôi? Và những lúc vấp váp trước thử thách của cuộc đời tìm đâu ra “ánh đuốc” để con soi đường? Con nhận ra:

“Mẹ, mẹ là ngọn mía ngọt ngào

Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau

Là tiếng dế đêm thâu

Là nắng ấm nương dâu

Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời”

Những điều bình dị ấy, gần gũi ấy sao bây giờ con mới nhận ra? Chỉ còn lại kí ức nhạt nhòa và xa thẳm. Ai cùng con sẻ chia hạnh phúc đơn sơ khi bài thơ đầu tiên của con được đăng báo? Ai đủ bao dung và vị tha mỗi khi con phạm phải lỗi lầm? Ai động viên và yêu thương con trước những khúc quanh gập ghềnh của cuộc đời? Và ai cho con niềm tin để bước tiếp con đường phía trước khi mẹ không còn?

Dẫu thế con vẫn ước giá như một lần nữa con được gặp mẹ ôm chầm lấy mẹ và nói rằng:

“Mẹ ơi, mẹ có biết hay không...

Biết là con thương mẹ không?”

Thật hạnh phúc biết bao cho những ai đang còn mẹ, còn vốn liếng yêu thương quý giá trong cuộc đời:

“Đóa hoa màu hồng vừa cài trên áo đó anh

Đóa hoa màu hồng vừa cài trên áo đó em

Thì xin anh, thì xin em

Hãy cùng tôi vui sướng đi”

Cuộc đời này sẽ kéo dài bao lâu? Vì thế hãy trân trọng những phút giây hiện tại khi có mẹ bên cạnh. Hãy sống xứng đáng với mẹ, hãy là niềm tự hào của mẹ. Và đừng để thẹn lòng khi trên áo cài hoa!

Nghe bài hát tại đây

Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.