Chắc hẳn trong tiềm thức mỗi người ai cũng có dáng dấp của những câu ca dao mộc mạc mà đượm tình xứ sở trong câu hát ầu ơ ví dầu của bà của mẹ. Vậy mà nhiều lúc ta bỏ quên nó vì những bộn bề, lo toan, hối hả của cuộc sống. Để rồi bất giác ta chạnh lòng khi chợt nghe từng câu hát nhẹ nhàng mà sâu lắng của Bài ca dao đầu đời - sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng với chất giọng trầm ấm của ca sĩ Bảo Yến.

Bài hát đưa ta trở về với một vùng quê êm ả, nơi cất giữ tuổi thơ ngọt ngào, nơi cất giữ những bài ca dao đầu đời:
“Em có nhớ bài ca dao đầu đời
Bên chiếc võng mẹ ru ầu ơ hờ
Hàng dừa xanh chen mình bên nương dâu
Sông dài quê nghèo quấn quýt với nhau

Em đã lớn dần trên quê hương mình
Trong chiếc áo bà ba đượm thắm tình
Ngọt ngào thơm hương mạ non sáng sớm
Xa mấy xa thương hạt gạo thơm”

Có phải đây là tự khúc của một chàng trai kẽo kẹt theo tiếng võng đong đưa khi xa người thương chăng? Những lời tâm tình giản dị mà chứa biết bao tình. Gợi lên trong lòng “em” - lòng người nghe bao nhiêu kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ. Đó là dòng kênh nhỏ có chiếc cầu tre gập ghềnh bắt ngang như sợi tơ mỏng manh, đó hàng dừa soi bóng dưới dòng nước xanh trong và đó là tiếng ai ru hời nghe buồn não ruột:
“Ầu ơ…gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại…ầu ơ…rau răm ở lại chịu đời đắng cay”
Bức tranh miền quê nghèo có đồng lúa bạt ngàn đầy bông, có cô thôn nữ lấm tấm giọt mồ hôi dưới cái nắng chói chang mà vẫn duyên dáng trong chiếc áo bà ba giản dị. Những câu dân ca cứ mênh mông trôi giữa những ngày mùa vất vả… Những hình ảnh thân thương ấy đã rơi vào miền ký ức xa thẳm…
Sự chia lìa lúc nào cũng khiến ta buồn hiu hắt, bất chợt nhớ hình ảnh trong bài thơ Những bóng người trên sân ga của thi nhân Nguyễn Bính:
“Có một lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một góc nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng liêu xiêu”
Và sau sự chia ly thì nỗi chờ đợi héo hon cũng khiến ta se lòng thắt dạ:
“Bao năm rồi từ lúc em đi
Mẹ trông chờ em hoài mà chẳng thấy
Mâm cơm chiều bên mái tranh xưa
Con nước lên nghe bìm bịp kêu chiều”

Dường như ta bắt gặp ảnh hình của mình trong câu hát. Em bỏ mặc ta để loay hoay với những phù phiếm ở Sài thành. Từ độ em đi, mưa qua nắng lại bao lần? Ta cứ mãi hy vọng, mãi chờ để rồi thất vọng trong nỗi nhớ em da diết. Ta trách em chỉ chạy theo những đóa phù dung để thay đổi. Mong mẹ có được cuộc sống êm ấm hơn khi quãng đời tuổi trẻ khá chông chênh không phải là tất cả lý do để em quay gót lìa quê. Em đâu biết ở căn nhà nhỏ đìu hiu ven sông, mẹ vẫn mỏi mắt chờ em về với những bữa cơm chiều quạnh quẽ. Em đâu biết mẹ đã bao lần khóc hết nước mắt vì em. Em đâu biết ta cũng khắc khoải và xót xa biết nhường nào khi em xa. Cũng đành:
“Thương đôi mái chèo khua đêm trăng mờ
Thương ai vẫn từng đêm ngóng chờ
Đành đoạn sao quên lời thề năm xưa
Nay dòng sông buồn heo hút gió mưa”

Dòng sông cứ mãi lặng lờ trôi vào tim anh để mặc cho trống vắng, cô đơn và thương nhớ ngập tràn. Nắng rồi sẽ tắt, mưa rồi sẽ tạnh nhưng dòng sông buồn ấy chưa bao giờ ngừng chảy trong anh em biết không? Giá như gặp em để ta nói những điều này thì hạnh phúc biết bao!
Chỉ có dòng sông nghèo quê mình, bến trăng mờ ngày xưa, mâm cơm chiều đạm bạc mà ấm tình của mẹ…chốn cũ luôn là chốn bình yên nhất mỗi khi em thấy mệt mỏi trước những xao động của cuộc đời. Chỉ có em mới là cuộc sống ấm êm duy nhất của mẹ. Ta tin một ngày nào đó tình yêu chân thành đủ sức để mang em về, lời hứa ngày xưa vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Ta tin rồi em sẽ về để mẹ không phải ngóng trông và ta không phải chờ đợi. Em sẽ về để cùng ta hát lại bài ca dao đầu đời!
Nghe bài hát tại đây

Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.