Bạn có cảm thấy ái ngại và thiếu tự tin một khi trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn có những vết sẹo?
Bạn từng lo sợ, oán hận, căm phẫn… những vết sẹo cuộc đời mà cuộc sống này đã vô tình mang đến cho bạn.
Vết sẹo… một khi đã in hằn thì dù bạn có làm mọi cách thì nó chỉ mờ đi chứ không thể nào xóa được vĩnh viễn và trở lại hoàn hảo như lúc ban đầu.
Những “vết sẹo” trên những trang sách cũng vậy...

Những “vết sẹo” đó là những đường gấp sách khi đọc đến trang thứ mấy trăm lẻ mấy của một quyển sách dày, những vết mực gạch chân, đánh dấu những ý, những chi tiết nào đấy… và là “khoảng trống” giữa những trang sách với nhau.

Các bạn sinh viên ơi! Thư viện trường chúng ta có rất nhiều loại sách nhưng có những sách thư viện chỉ có duy nhất một quyển. Vì thế đừng bao giờ in những “vết sẹo” lên đấy dù chỉ là một trang của một quyển sách rất mỏng.

Bạn “cực yêu” những khổ thơ, đoạn thơ hay cả một bài thơ hoặc những lời văn, những triết lí… trên trang này thì cũng đừng vì tham muốn cá nhân mà bứt nó ra để làm chiến lợi phẩm cho riêng mình. Việc làm này ảnh hưởng đến các thế hệ bạn đọc. Khi cầm một quyển sách bị mất nhằm ngay trang quan trọng, không rõ “hồi sau” như thế nào, dĩ nhiên bạn đọc sẽ rất ấm ức.  

Trường hợp bạn tìm được ý hay thì đừng vội vàng nhanh tay gạch chân mà hãy giữ vị trí ấy rồi tìm giấy viết để ghi lại. Còn nếu như bạn rơi vào trường hợp không có thời gian ghi lại từng ý một thì áp dụng cách ghi chép cấp tốc này: ghi lại số trang sau đó mở ngoặc kép ghi những từ đầu tiên rồi ba chấm làm khoảng cách sau đó ghi những từ cuối cùng. Một phương pháp cực nhanh nữa là ghi số trang và đánh dấu bằng những biểu tượng cộng trừ. Ví dụ: 10+, 59-, 83… những con số 10, 59, 83 là tượng trưng cho số trang còn những dấu “-” tượng trưng cho đoạn đầu trong một trang, dấu “+” tượng trưng cho đoạn cuối, chỉ ghi số trang không ghi dấu nghĩa là đoạn ấy nằm ở giữa trong một trang. Nhưng trường hợp này đòi hỏi bạn biết “làm chủ” những điều mình đã chú thích kẻo quên.

Thay vì gấp trang sách lại để làm dấu cho lần sau đọc thì chúng ta hãy dùng những dụng cụ đánh dấu sách nếu không hãy kẹp vào vị trí ấy một cây thước hay bất cứ gì tiện lợi mà vẫn đảm bảo sách được an toàn hoặc ghi đoạn thứ mấy thuộc trang nào ra một tờ giấy ghi chú dán lên bìa quyển sách. Phương pháp tốt nhất là để cho đầu óc bạn hoạt động bằng cách ghi nhớ những gì mình đã đọc được và đọc đến đâu.

Khi đến thư viện mượn sách, các cô thủ thư không cho các bạn đánh dấu sách bằng cách gạch mực hay bút dạ quang thì các bạn tìm cách gạch bằng viết chì (cách này các cô khó phát hiện hoặc các bạn dễ dàng bôi nhanh trước khi trả). Đừng như thế các bạn ơi! Các bạn bôi xóa thì vết viết chì có thể mất nhưng lần gạch trên trang sách vẫn còn, sách đã bị “sẹo”.

Trong khi lựa sách ở các kệ, các bạn hãy ý thức để ngay ngắn những sách không mượn trở lại vị trí cũ nhé nếu không sách mau “già” lắm. Nếu cầm quyển sách trên tay, bạn thấy trang nào bị gấp lại hãy vui lòng mở ra nếu không “vết sẹo càng thâm” đấy.

Thư viện trường chúng ta chưa thể trang bị đầy đủ số sách đã được xuất bản nhưng lại có những quyển sách mà cho dù có tiền, bạn cũng không thể nào mua được – đó là những quyển sách với dòng chữ “Sách Nhà nước đặt hàng” ở cuối góc phải, vị trí để in giá tiền sách. Những quyển sách mang dòng chữ ấy thật không dễ dàng tìm thấy ở bất cứ nhà sách nào nhưng khi thư viện có được, các bạn lại không giữ gìn cẩn thận. Quyển Giáo trình Ngữ văn Hán – Nôm II của Đặng Đức Siêu (chủ biên) thuộc loại sách quý vì đây là sách do Nhà nước đặt hàng nhưng có quyển bị mất từ trang 315 – 318. Cho dù đấy thuộc loại sách có thể mua được thì các bạn cũng không thể tùy tiện gấp, đánh dấu không chút xót thương. Một quyển sách mới toanh như quyển Nguyễn Công Hoan về tác gia và tác phẩm hoặc cuốn tiểu thuyết trị giá đến 110.000 VND - Thiên thần và ác quỷ của Dan Brown, bạn đọc đi những đường kéo rất ngọt trên trang bìa …và còn không ít quyển sách mang những “vết sẹo” tương tự.

Các bạn sinh viên của tôi ơi! Các bạn biết không, việc các bạn giữ gìn sách như thế nào cũng là một tiêu chí để nói lên bạn là ai. Có thể bạn đọc sau này không biết những ai nằm trong danh sách “không giữ gìn sách”, nhưng chắc chắn một điều là họ biết kẻ ấy đã học được những gì từ những quyển sách đầy sẹo... Đừng bao giờ để rơi vào tình trạng người khác đánh giá kém ý thức “giữ gìn tài sản chung” và nguyên tắc đọc sách của mình mặc dù chưa hề biết mặt nhau như thế. Bạn có từng nghĩ đến trường hợp hậu độc giả sẽ đi theo "con đường hủy hoại” sách của bạn không?

Hãy yêu sách, hãy cưng sách, hãy bảo vệ sách… hãy dành cho sách những sự quan tâm đặc biệt vì sách là người bạn tri thức của chúng ta. M.Go-rơ-ki có nói “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Nếu bạn là người thích đọc sách thì bạn hãy kiêm luôn vai trò giữ sách nhé! Sách sẽ mang đến cho các bạn nguồn tri thức vô giá để bạn tìm ra và đi đúng hướng trên “con đường sống” của bạn trong cuộc sống này. Vì thế, bạn đừng bao giờ in những “vết sẹo” lên trên người bạn tri thức của mình.

Kim Xuyến - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.