In bài này 

Tôi đã "mê" thư viện từ nhỏ. Ngay từ lần đầu tiên ba tôi đưa tôi vào thư viện tỉnh An Giang, tôi đã "bám dính" lấy những quyển sách như những viên kẹo hấp dẫn. Hồi đó, tôi mê Thư viện đến nỗi lịch trình của tôi là: sáng mượn, chiều trả, mượn tiếp, tối mượn nữa, sáng ra trả. Cô thủ thư
chép miệng nói đùa "Coi bộ thư viện lấy tiền con có mười ngàn một năm là lỗ rồi!". Tôi cười hì hì rồi vụt biến mất với ba quyển sách trong tay....


Về nhà, tôi đọc ngấu nghiến, đọc hết quyển này đến quyển kia, rồi lại vào thư viện đọc đến khi nào hết giờ mới thôi. Khi tôi đọc sách, tôi có cảm giác mình đang được đi chu du khắp nơi, được xem những bộ phim đầy màu sắc do mình làm đạo diễn và tác giả làm biên kịch. Khi nhìn ngắm từng trang sách, tôi tò mò giở từng trang và phát hiện nhiều điều thú vị. Bạn có để ý không?! Thư viện có rất nhiều điều lạ, từ cách đánh số, cách sắp xếp sách, đến việc đóng mộc ở trang đầu và trang 17. Tôi thắc mắc đủ thứ. Kể từ đó, tôi bị hấp dẫn bởi sách và rất mê thư viện. Đó là “xứ thần tiên” của tôi, tôi mơ ước ngày nào cũng được vào thư viện để đọc sách.

Khi tôi rời phổ thông vào đại học, tình yêu đó càng được “nảy nở” thêm. Lần đầu tiên tôi nghe thông báo lớp mình được chọn là lớp đầu tiên tham quan và được chụp hình với thư viện mới của trường, tôi đã muốn hét lên vì sung sướng. Còn gì bằng việc được vào trong tòa nhà cao nhất trong trường mà tôi nghe nói đó là thư viện. Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào là...choáng ngợp! Lúc đầu thì “choáng” vì... số bậc thang (về sau, chúng tôi được sử dụng thang máy để tiện cho việc đi lại hơn, điều này cực kỳ hấp dẫn và hiện đại), sau đó lại “choáng” bởi sự khang trang và rộng rãi, thoải mái của thư viện. Bàn ghế và các giá sách được sắp xếp gọn gàng và khoa học, có đủ ánh sáng và nhiệt độ lý tưởng cho việc học. Tôi phấn khởi đi tham quan mà không ngừng tấm tắc khen: “ Đẹp quá! Thích quá!” và nhủ thầm “Chắc mình vào đây cả ngày!”. Lần đầu tiên tôi được thấy một thư viện với không gian rộng và khang trang như vậy! Đi đến đâu tôi cũng khoe với mọi người về thư viện mới của Đại học An Giang, tự hào biết bao về ngôi trường tôi đang học. Ngay cả những đứa bạn trên thành phố cũng phải trầm trồ ngạc nhiên và thòm thèm khi nghe tôi kể. Tôi hứa hẹn sẽ dắt chúng nó vào xem cho... tiếc rẻ vì đã lên thành phố học. Tôi vui mừng khi nghe chị thủ thư nói thư viện đã bắt đầu mở cửa phục vụ bạn đọc ngay từ hôm đó. Ngày hôm đó tôi vui lạ thường, một cảm giác lâng lâng khó tả. Thế là từ đó tôi bắt đầu... mê thư viện mới của trường.

Sau khi có được thẻ thư viện, hầu như ngày nào tôi cũng vào thư viện để học, mượn và trả sách, có khi là sáng chiều, thậm chí chỉ cách mấy tiết học, bất cứ khi nào tôi rảnh, tôi đều nghĩ tới “nơi chốn bình yên nhất” là thư viện. Tôi không hiểu sao mình rất thích cái không khí trong thư viện, nó không chỉ êm ắng, trật tự mà còn cho tôi cảm giác thoải mái như đang ngồi làm việc trong văn phòng. Tôi thường ngồi học ở thư viện đến giờ đóng cửa mới về.

Tôi thích ở trong thư viện còn vì một lý do khác. Đó là một điều lạ mà tôi cứ thắc mắc, mà chắc các bạn cũng đồng ý với tôi, là có phải các cô thủ thư - những người cũng yêu sách và thư viện như tôi - nói chuyện rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Tôi cũng muốn thử kiểm tra lại trí nhớ mình về tất cả những cô thủ thư tôi từng biết thì đúng là như vậy. Tất cả, vâng, tôi muốn nói là tất cả, tất cả đều có một điểm chung như vậy. Ngay lần gặp trong buổi tập huấn, hai chị thủ thư đã hướng dẫn rất tận tình về thư viện, về kho sách, cách tìm kiếm thông tin trong thư viện, hỏi chúng tôi về những ý kiến đóng góp để thư viện ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi ngồi há hốc mồm ra nghe và nhìn theo chăm chú. Tôi không hiểu sao các chị có một sức hút đến vậy, có lẽ vì từng lời nói của các chị đều nhẹ nhàng và dễ nghe. Sau đó, chúng tôi còn được những cô thủ thư khác đến từng giá sách hướng dẫn tìm kiếm sách theo mã số. Tôi thích thú vì đã hiểu được cách đánh mã số sách, vì trước đó tôi hay thắc mắc nhưng chưa được giải đáp và không thể tự tìm sách trong thư viện tỉnh chỉ với tên sách. Lần khác gần đây, tôi càng bất ngờ hơn về đặc điểm này của các chị thủ thư. Khi tôi vào trang web của thư viện, tình cờ tôi tìm thấy nhiều thông tin hữu ích như danh sách những sách mới cập nhật trong tháng, những hội thảo sắp được tổ chức và kho dữ liệu Dspace, tôi muốn đăng ký một tài khoản để có thể truy cập. Sau khi hỏi, tôi được chỉ dẫn lên lầu 4 để đăng ký. Điều tôi bất ngờ là thao tác đăng ký cực kì nhanh và khi về đến nhà thì tôi nhận được tin nhắn của chị thủ thư để có thêm thông tin về tôi. Khoảng hai giờ sau, ngay khi tạo tài khoản xong, chị nhắn tin ngay cho tôi. Trong cách xưng hô và lời nhắn, tôi thấy được ở chị sự gần gũi và tinh thần làm việc nhiệt tình. Nhờ chị mà tôi biết thêm về câu lạc bộ bạn đọc thân thiết của thư viện, thế là một “kho sách ảo” khác lại mở ra. Tôi lại càng thích thư viện hơn.

Tôi có cảm giác đặc biệt dễ chịu khi vào thư viện, đặc biệt là cảm giác được đi qua những kệ sách, đảo mắt tìm kiếm một tựa sách có vẻ hấp dẫn và bốc ra đọc thử. Kho sách trong thư viện trường phong phú, đa dạng và có nhiều tài liệu chuyên ngành hơn thư viện tỉnh nên tôi có cơ hội đọc được những quyển sách hay và bổ ích. Tôi mượn và photo lại những quyển sách mình thích, sưu tầm và sắp xếp thành một thư viện nhỏ trong phòng. Tôi muốn có được một thư viện nhỏ trong nhà, để có được cảm giác giống như đang ở trong thư viện trường.

Thư viện trường như đã trở thành nhà, thành tình yêu lớn của tôi, vì tôi dành cho nó một thứ tình yêu trong sáng, giản dị mà sâu sắc. Tôi chỉ mong được ở trong thư viện trường nhiều hơn, để được học, được đọc nhiều hơn, để được ở cùng với những người bạn thân thiết của tôi - sách và những cô thủ thư. Chắc tình yêu này sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời, vì chúng tôi không bao giờ bỏ nhau, bởi không thể sống thiếu nhau. Nghe có vẻ hấp dẫn quá, bạn cũng hãy thử trải nghiệm đi, cảm nhận đi, rồi bạn cũng tìm thấy những điểm đáng yêu của thư viện, rồi cũng sẽ yêu và gắn bó với sách, với thư viện, với những con người trong thư viện như tôi!

Nguyễn Hoài Anh Thư - DH12KQ

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.