Ắt hẳn bạn sẽ rất vui nếu như có một ai đó nhớ tên bạn và cười với bạn một nụ cười thật tươi khi gặp mặt. Điều này sẽ dễ dàng bắt gặp khi bạn một lần đến với Thư viện trường đại học An Giang.

Mười hai giờ, cái nắng như thiêu đốt cả một không gian rộng lớn xung quanh trường. Cái nắng gắt của những ngày cuối xuân đầu hạ thật không mấy thiện cảm với bọn sinh viên. Bởi một lẽ cũng khá đơn giản. Đó là vì cuộc đời sinh viên thì lúc nào cũng gắn liền với Thư viện, mà con đường từ nhà trọ qua Thư viện thì ôi thôi nó xa! Xa thật là xa. Xa như khoảng cách chờ đợi của những cặp tình nhân vậy. Cũng chính vì thế mà những khi bông đùa chúng tôi cũng không ngần ngại mà đặt cho con đường ấy một cái tên thật dễ thương - “Con đường lửa”.

Hôm nay, như thường lệ, tôi lại đi trên con đường ấy. Nắng nóng làm mồ hôi chảy tươm ra như mật mía, rít cả cái áo trắng. Nhưng không vì thế mà làm tôi chùng bước. Tôi quyết tâm đến Thư viện cho kỳ được, vì nếu không đó sẽ là tai họa cho tôi trong suốt hai tuần liền. Hôm nay đã là… hạn chót trả sách.

Một tay bấm thang máy, một tay bê ba quyển sách to đùng, nặng hàng mấy killogam mà trong lòng nhẹ như bởn. Tôi cũng chả biết vì sao lại như thế! Nhưng hình như trong cảm giác, tôi thấy mình vừa vượt qua một ải lớn lắm thì phải.

Thư viện giờ trưa thật vắng. Chỉ còn vài bạn đang thu xếp những bước cuối cùng để chuẩn bị ra về. Khẽ mở cánh cổng, tôi cảm nhận một sự thay đổi đến kỳ lạ tưởng chừng như giải thoát. Một sự mát lạnh bao trùm từ đầu đến chân, ăn sâu vào từng tế bào. Ôi cái cảm giác ấy nó mới kỳ lạ làm sao! Tôi đứng lặng tận hưởng cảm giác đó một vài giây rồi tiến lại quầy. Bất chợt đâu đó một giọng nói ngọt như mía đường rót vào tai:

- Lắm! Lại đây nè em!

Ôi sao lạ kỳ thay! Ai kia cơ chứ? Sao lại biết tên mình? Có quen không nhỉ? Hay là mình nghe nhầm? Nhưng không ánh mắt kia đang rất trìu mến nhìn về phía tôi và làm tôi như cứng đờ.

- Đưa thẻ đây cho chị!

- Dạ!

Chị quét thẻ và sách mà trong lòng tôi không thôi những dòng suy nghĩ. Quái, cái chị này biết tên mình cũng hay nhỉ! Điều này thật kỳ lạ. Bạn thử tưởng tượng một chút xem. Toàn trường của chúng ta có hơn mười ngàn sinh viên. Nếu chỉ một nửa số lượng sinh viên đến Thư viện thôi cũng đã hơn năm ngàn rồi. Như vậy thì làm sao một người thủ thư có thể nhớ hết được tên của tất cả các bạn chứ. Cũng chính vì điều này đã làm tôi hết sức tò mò. À chắc là mình đẹp trai! Nhưng không phải, vì có khối bạn còn xinh hơn mình. Hay là mình nổi tiếng nhỉ? Cũng chả phải, vì mình chỉ là một “lớp phó thường dân” thôi mà. Thôi kệ vậy. Dù sao cũng rất vui khi chị ấy nhớ tên mình. Như vậy cũng đủ rồi. Đang định cười hể hả thì chị lại nói.

- Xong rồi em, vào lấy sách đi.

Tôi tạm gác câu chuyện của chị mà vào lấy sách. Những quyền sách mới ngọt ngào làm sao. Thật không thể nào cưỡng lại…

- Hai mươi chín tháng ba trả sách nhe em!

- Dạ!

Lại một sự ngạc nhiên nữa. Được nhắc cả ngày trả sách cơ ấy! Thế thì còn gì bằng. Đang định dừng lại hỏi chị tại sao lại biết tên mình thì nhỏ bạn đã réo đi

-  Đi thôi! Về ăn cơm! Đói rồi.

Thế là về. Chưa biết nguyên nhân và cũng chẳng biết tên chị.

Cuốn sách đọc hôm bữa là “Hải Triều Toàn Tập ”. Đọc mãi mới biết là ông này theo trường phái “Nghệ thuật vi nhân sinh”. Mà nói chung là bất cứ một thứ nghệ thuật hay một nét đẹp gì cũng phục vụ cho con người cả. Cả một Thư viện rộng lớn tuyệt mỹ với những thủ thư xinh đẹp cũng đều phục vụ cho con người tất. Nói như thế không phải vì quá khen mà điều đó như là một nhu cầu tất yếu của cái nhìn vậy.

Loay hoay mãi cũng đến ngày trả sách. Tôi quyết lòng lần này phải biết tên chị và hỏi chị vì sao chị lại biết tên mình. Nếu không thì ức lắm. Người ta cứ biết mình như thế còn mình thì chả biết gì. Ai đời lại có chuyện không công bằng như thế!

Lần này vẫn vậy, vẫn câu nói cũ của chị:

- Lắm lại đây nè em! Phước lại đây luôn đi em!

- Dạ!

Ơ hay! Không phải chị biết một mình mình mà chị còn biết cả nhỏ bạn? Như vậy là sao nhỉ? Tôi nhìn nhỏ bạn ra ý thắc mắc mà cũng chả đứa nào biết lý do. Thôi đành vậy, tý nữa sẽ hỏi, giờ phải vào lấy sách đã, trễ rồi. Tôi vào lục lọi từng ngăn kệ để tìm cuốn sách đó - “ Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại” như mong muốn của mình…

- Chị ơi cho em hỏi cái này. Chị tên gì vậy?

- Không được! Bí mật. Chị không nói đâu.

- Đi mà chị!

- Không mà! Bí mật mà!

- Nhớ nha! Thế nào em cũng biết à!

Thế là về. Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết vì sao chị lại biết tên mình như vậy. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy vui. Vui vì bao giờ vào Thư viện cũng được nhìn thấy nụ cười thật tươi trên môi chị và một giọng nói ngọt ngào ấm áp tình cảm của một thủ thư:

- Lắm lại đây nè em!

Thư viện đáng yêu là vậy! Nếu như chất lượng sách là điều kiện cần thì chất lượng phục vụ chính là điều kiện đủ. Và mong rằng người chị bí mật kia sẽ mãi là thủ thư xinh đẹp và tên chị sẽ in sâu trong lòng em dù rằng em chẳng biết tên chị là gì?


Lê Văn Lắm - 10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.