Nó gấp sách lại. Đi đi lại trong phòng, trời dần trưa, căn phòng càng ngột ngạt hơn khi ánh nắng chiếu thẳng vào. Nó bức bách. Bài vở thì chưa xong đâu vào đâu, ngày mai là tới lượt nhóm nó thuyết trình. Lần này nó được giao trọng trách nặng nề là trình bày tới hai phần, vậy mà tới giờ này, trong đầu nó không hình dung được mình phải chuẩn bị những gì để ngày mai lên “đoạn đầu đài”.

Nó nhớ hình như thầy nói đây là lần xemina cuối cùng và có tính quyết định cho cả học phần. Ông thầy thì cứ đưa ra hàng loạt tên sách giới thiệu để tự nghiên cứu, nào là tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Việt…

Nó bắt đầu rối trí, cảm thấy nặng nề. Mới có năm nhất mà vậy rồi, bộ dạng nó giờ như gà mắc tóc, cái điệu này khó mà hoàn thành bài vở để ngày mai… rồi mấy đứa trong nhóm sẽ nói nó này nọ, không thèm quan tâm học hành, chỉ biết ai làm ra nấy hưởng…

Nó tự vấn “Sao mày học hành kiểu này? Người ta cũng học mà có thấy ai như mầy đâu, ai cũng làm ào ào, sách thì đầy ra đó, mà mày… Cũng tại ông thầy, cho cái đề gì khó tìm tài liệu quá, trên mạng rộng vậy mà cũng vô phương”

- Alo, mày hả, làm tới đâu rồi? Mai báo cáo đó, bài này là cột điểm nhân hai đó hen, cả nhóm tin vào mầy…

Nó tắt ngay điện thoại, nói chuyện gì mà không cho ai trả lời hết. Trinh nhóm trưởng, điện thoại nhắc mình, sao đây…? Mình đi hết nhà sách rồi, cũng không có tài liệu cần tìm, chuyến này thế nào cũng bị “tẩy chay” cho mà xem. Còn mặt mũi nào nữa.

Ruột gan nó nóng như lửa đốt. Bài vở lo chưa xong, tâm trạng đâu mà cơm với nước, thiệt là… Có tiếng leng keng ngoài cổng, những sinh viên cùng trọ tan học về. Họ nói chuyện ồn ào, nó càng bực mình hơn. Đi sau cùng hình như là anh Tuấn, ở khu trong, anh này thì nhã nhặn, thấy nó với vẻ sốt ruột ra mặt, anh hỏi thăm.

- Sao vậy nhỏ? Ăn cơm chưa? Gì mà thấy em bực quá vậy?

Ngó ngang phòng, anh để ý tới những tấm giấy A4 vò tròn tứ tung là hiểu ngay.

- Bộ làm bài không được sao mà như bị “tra tấn” vậy nhỏ?

- Anh này, nói gì mà thấy ghê. Tại em không… không muốn làm thôi, chớ bài vở làm chút là… xong.

- Thiệt không đó, anh học trước lại cùng ngành nên anh biết không có môn nào dễ ăn đâu hen.

-  Sao anh biết không dễ ăn, anh khác, em khác…

Anh Tuấn cười. Nó cũng không biết sao anh nói “đúng tim đen” mà nó cứ làm ra vẻ. Chắc tại tự ái của bọn con gái. Nó nhìn thấy Tuấn đang ôm trên tay hai ba cuốn sách to đùng. Nó hỏi:

- Anh Tuấn cầm sách gì mà thấy nặng quá vậy?

- Ừ, thì mấy cuốn sách anh mượn về làm khóa luận vậy mà. Sao nhỏ, đang có chuyện rắc rối đúng không?

- Dạ… Dạ cũng có chút vấn đề?

- Có gì nói đi, anh giúp, “ma cũ” làm “quân sư” cho “ma mới” được đó.

-  Mai em thuyết trình mà giờ không tìm đâu ra một tài liệu cần tìm, em lục muốn nát mấy nhà sách rồi, cũng không có.

- A, ra vậy. Vậy lên thư viện trường chưa nhỏ?

- Thư viện?

Hai tiếng thư viện được nó thốt lên như nó từ trên trời mới xuống, từ khi nhập học tới bây giờ, nó có bao giờ nghĩ đến chủ thể chỉ nơi chốn “thư viện” đó đâu.

- Gì mà ngạc nhiên vậy nhỏ, tranh thủ chiều lên Thư viện thử xem!

- Dạ, cảm ơn anh, để em lên thử xem.

Đang lững thững ngơ ngác giữa những chồng sách cao ngất. Sách được xếp ngăn nắp theo chuyên ngành, những dãy bàn được xếp thứ tự rất đẹp mắt, những sinh viên với cặp kính dày dán chặt mắt vào những cuốn sách đặt trên bàn. Cách đó không xa, một đám sinh viên đang thảo luận, bàn bạc rất hăng hái. Đằng trước, quầy thông tin được xếp gọn gàng, nhân viên của thư viện với những bộ đồng phục đẹp mắt, họ thuyên tay làm hết việc này tới việc nọ, từng dòng sinh viên ra vào được xếp thành hai hàng…Tất cả như cuốn vào vòng xoáy của công việc, nhưng nụ cười vẫn nở trên những gương mặt đồng hành cùng con đường chinh phục tri thức của sinh viên.

“Làm sao mình có thể tìm được cái cần tìm giữa một biển sách vô bờ như thế này? Lên đây cũng như không, láo ngáo như nhà quê ra tỉnh, nó như người mơ đang tìm lối về”.

- Em cần tìm sách gì?

Nó giật mình khi có tiếng hỏi phát ra từ sau, quay lưng thì một đôi mắt to phía sau cặp kính cận dày, gương mặt trái xoan tươi như hoa, chị đang đẩy một chiếc xe trên đó có những cuốn sách.

-  Dạ, chị hỏi em?

-  Ừ, chị thấy em nãy giờ lóng ngóng đứng, không biết thế nào. Chắc em lần đầu lên thư viện đúng không? Em học năm mấy rồi?

-  Dạ, em mới nhập học được hai tháng.

-  Vậy ra, tân sinh viên đây mà. Hai tháng, chắc em đã học lớp tập huấn lớp hướng dẫn sử dụng thư viện rồi đúng không?

Một lần nữa nó lại được dịp ngạc nhiên, được dịp trố mắt vào chị.

-  Dạ lớp đó là lớp học về gì vậy chị?

-  Thì ra em chưa tham gia nên chưa biết cũng phải thôi. Hằng năm, vào đầu mỗi khóa học, các bạn tân sinh viên được tham gia lớp tập huấn lớp hướng dẫn sử dụng thư viện do thư viện tổ chức, nhằm giúp các bạn hình thành được những kỹ năng cơ bản về tìm kiếm thông tin, biết cách tra cứu tìm kiếm sách để phục vụ việc học.

Nó chực nhớ ra hình như hôm đó lớp trưởng có thông báo lịch học nhưng nó đã chả thèm quan tâm. Hôm đó nó bận nhận lời thách đấu trên “võ lâm truyền kì”…

Ánh mắt chị sáng lên, môi vẫn cười tươi, hình như hiểu được nó đang nghĩ gì nên chị bước tới, nắm tay nó đi đến những chiếc máy tính được xếp ngay lối ra vào.

- Thôi, theo chị ra đây, chị dạy cho cách tìm kiếm sách, chỉ cần vài cái click chuột là tìm được sách ngay.

Nó vẫn ngơ ngác. Hồi đó dưới phổ thông, đâu có cái vụ này, mỗi lần muốn tìm sách là nó tự đến ngăn sách đề tìm.

- Nè, em bấm vào Opac rồi bấm tìm kiếm cơ bản đánh tên sách hoặc tên tác giả… rồi bấm tìm kiếm. Em làm thử xem.

Nó rụt rè, đưa từng ngón trỏ vào bàn phím như một đứa trẻ lạc mẹ giữa rừng phải dò dẫm từng bước.

- Em muốn tìm sách gì, đánh vào đây rồi tìm kiếm thử xem?

Nó làm theo. Kết quả hàng loạt tên sách nó cần tìm hiện ra trên màn hình.

- Có sách em tìm chưa?

- Dạ có rồi chị nhưng…

- Sao em?

- Nhiều quá biết chọn cuốn nào, làm sao biết nó ở đâu mà tìm?

Chị lại cười:

- Đơn giản thôi nhỏ, em bấm vào chi tiết cuốn sách em muốn tìm thì hàng loạt thông tin về nó sẽ hiện ra, dựa vào mã số trên sách em sẽ tìm được ngay thôi mà.

Đến lúc này thì nó đã hiểu.

- Vậy mình cứ đối chiếu mã số trên đây với mã số trên ngăn sách mà tìm có phải không chị?

- Ừ !

Nó đi ngay đến chỗ có mã số tương ứng, một loạt cuốn sách cần tìm đang hiển hiện trước mắt nó. Như một cổ tích. Nó không ngờ chỉ đơn giản vậy thôi là có ngay cái cần tìm. Nó cầm sách và chợt nghĩ “một bài học đầu tiên cho tính xem nhẹ việc học, dù là những buổi tập huấn. Nếu như không có chị nhân viên thư viện thì nó phải lóng ngóng ở đó đến bao giờ, hay nó phải loay hoay nhìn các bạn, các anh chị đọc sách, trao đổi mà “thèm thuồng”…”

Nó cầm sách ra quầy. Nó nhìn chị và nở một nụ cười tươi như cảm ơn.

- Dạ, có rồi thưa chị, em cảm ơn chị nhiều, nhờ chị mà…

- Có gì đâu em, trách nhiệm của tụi chị mà.

- Dạ thôi em cảm ơn, chào chị em về.

- Nè, Phương, thứ sáu tuần sau thư viện có mở Lớp tập huấn tìm kiếm thông tin, tài nguyên thư viện cho những bạn không tham gia đợt đầu đó hen. Nhớ tham gia, sẽ có nhiều điều bổ ích lắm đó.

Nó ngượng nghịu, quay mặt lại.

- Dạ, em sẽ tham gia mà chị.

Nó bước thẳng, từng bậc thang được bỏ lại sau lưng, tiếng cười nói vẫn huyên thuyên,. Nó thấy quý Thư viện - nơi trú ngụ của những tri thức vô giá và nơi đó còn có những con người yêu nghề, yêu sách và yêu cả những con người cần tới sách…


Hoàng Nam - 9C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.