“Sách ơi mở ra” là câu thần chú ba dạy tôi lúc nhỏ, khi đứng trước “Thư viện nhỏ” ở nhà. Thói quen đọc sách gắn kết Thư viện trở thành người bạn chia sẻ những buồn, vui trong cuộc sống với tôi. Đến khi trở thành một tân sinh viên, tôi lại có thêm một người bạn mới “Thư viện trường Đại học An Giang”. Thời gian đi qua để lại biết bao kỷ niệm “ngọt ngào”, đáng yêu của tôi với người bạn này.

Ngày đầu quen “bạn”

Một buổi chiều trong xanh, mây lãng đãng trôi, nắng hấp háy những nụ cười tạm biệt. Tôi hớn hở đến Thư viện trường ngay ngày đầu bước chân vào giảng đường. Ngỡ ngàng và choáng  là cảm giác đầu tiên người bạn này dành cho tôi.

Ở đây những kệ sách san sát bên nhau, hàng nối hàng lấp lánh những chân trời tri thức mới. Tôi có cảm tưởng tất cả những quyển sách đang thầm thì và vẫy chào mình. Mải mê nhìn, say sưa ngắm, tôi đưa tay lướt qua những quyển sách dày cộm ở hàng sách Văn học. Ôi! Cơ man toàn những quyển sách hay mà tôi yêu thích: nào Kho tàng truyện Nôm, ca dao tục ngữ Việt Nam; nào Những người khốn khổ, thằng gù nhà thờ đức bà, cuốn theo chiều gió; nào tuyển tập của Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao…Tôi nhanh nhẹn rút những quyển sách ấy khỏi kệ, tôi khệ nệ đem lại bàn đọc. Mải miết đọc tôi không hay Thư viện đến giờ đóng cửa từ lúc nào. Nhìn thấy tôi đang loay hoay với chồng sách cao ngất ngưởng, không biết làm cách nào để chúng vào y chỗ cũ. Lúc ấy, cô trực ở Thư viện lại nhẹ nhàng bảo:

- “Sách không mượn em cứ để lại đây. Lần sau chỉ lấy những quyển sách mình thực sự cần nha em! Vì còn các bạn khác cần đọc nữa”

Tôi bẽn lẽn đáp “dạ” và chào cô ra về. Chỉ một lời nhắc nhở của cô tôi chợt nhận ra bài học nhỏ: “Sống chậm lại và biết nghĩ cho những người xung quanh mình niềm vui sẽ ý nghĩa hơn”.

Sự cố hi hữu

Đến hẹn lại lên, tôi đến thăm “người bạn” của mình. Không khí êm dịu cùng không gian yên tĩnh là điều kiện lý tưởng cho việc tập trung để đọc sách. Nhưng hôm nay, tôi không cảm nhận được điều ấy nữa. Tôi đang đau đầu vì bài tiểu luận sắp tới, tìm mãi mà không tìm thấy quyển sách hay mà cô giới thiệu trên lớp. Đi hai vòng quanh kệ sách 800, tôi muốn hét toáng lên vì vui sướng. Như không tin vào mắt mình nữa, quyển sách hiếm hoi kia đang nằm chênh vênh ở trên cùng. Tôi hí hửng kéo nó ra khỏi kệ và vội vã bước ngay đến quầy mượn sách. Vui mừng quá tôi không kịp giở sách ra kiểm tra lại, nếu sách có rách hay bị gạch lung tung thì nên báo ngay cho cô trực ở Thư viện biết. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đến việc đó nhiều vì thời gian làm tiểu luận không còn nhiều. Sau bao ngày “sôi kinh nấu sử”, tôi hân hoan với con chín tròn trĩnh. Tôi rủ nhỏ Hương đi trả sách và đãi nó một chầu chè. Khi cô “quét” sách xong thì cô nhìn tôi với nét mặt nghiêm nghị nhưng ôn tồn nói:

-  Em chú ý giữ gìn sách cẩn thận hơn, đừng gạch lung tung trong sách nhé!

- Dạ…em xin lỗi. Lần sau… - tôi lí nhí trả lời. Mới kịp nhớ là lúc làm bài vô tình đánh dấu những chỗ quan trọng nên làm sách nhàu nát. Chưa để tôi nói trọn vẹn, cô nói tiếp:

- Trước khi mượn em nên kiểm tra sách lại, có gì phải báo ngay với các cô nhe em!

- Dạ. Em hiểu rồi ạ! Tôi đáp và chào cô về mà lòng buồn lênh láng vì bị cô nghĩ oan. Lúc xuống cầu thang, nhỏ Hương càu nhàu: “Đúng là những thiên thần khó tính ở Thư viện, mày nữa không làm mà cũng không thanh minh gì hết nhát như thỏ. Lại còn không cho tao nói để “thanh nga” nữa, chẳng hiểu mày nghĩ gì”. Tôi ậm ừ: “Đồng ý là tao bị oan nhưng nghĩ lại bị la cũng đúng, tao gấp sách lung tung mà. Thôi đi nhanh kẻo chị bán chè dọn hàng”. Bóng tôi và nhỏ Hương đổ dài trên đường, tôi lại miên man những lời dạy của cô lúc nãy.

Một ngày đáng nhớ

Ở trường tôi có một trang báo điện tử với nhiều thông tin bổ ích cho sinh viên. Có dành hẳn một vài chuyên trang để cho các cây bút trẻ, hoặc những bạn có đam mê văn, thơ có điều kiện sáng tác và trao dồi kỹ năng viết. Tôi cũng tập tành sáng tác nhưng chưa bao giờ đủ tự tin để gửi bài cho Enews. Một hôm, theo lời dụ dỗ đường mật của nhỏ Hương, tôi cũng quyết định gửi tác phẩm đầu tay của mình cho trang báo. Chăm chút kỹ lưỡng cho từng câu, từng chữ và dĩ nhiên cảm xúc thì dâng tràn. Tôi hoàn thành “Nhật ký cho 14-2” trong thời gian ngắn. Soạn thảo văn bản xong nhưng gửi mail cho Enews thì tôi đành chịu. Mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường và chưa thân lắm với “tin học” nên tôi hoàn toàn xa lạ với mail. Dưới sự mách bảo, chỉ dẫn tận tình của nhỏ Hương, tôi đánh bạo lên gặp trực tiếp ban biên tập của Enews. Ám ảnh vì những “thiên thần khó tính” nên tôi lấp ló ngoài cửa. Lát sau, cánh cửa bỗng mở, một cô bước ra thấy tôi đứng tần ngần cô hỏi:

- Con cần gì?

- Dạ con định gửi bài cho Enews mà không biết cách nào.

- Vậy à, con vào đây- nói rồi cô kéo tay tôi vào phòng.

- Bài viết của con đâu?

- À, bài này viết dưới dạng nhật ký cô sẽ chuyển qua cho thầy Tùng Chinh phụ trách câu lạc bộ Văn thơ. Con chú ý cách cô gởi mail nếu không hiểu hỏi lại. Tuần sau, Thư viện có tổ chức buổi rèn luyện kỹ năng viết bản tin chụp ảnh, con nhớ tham gia nhé!

- Dạ. Con cảm ơn cô!

Trên đường về, tôi nhớ như in nụ cười tươi đầy trìu mến của cô. Tôi chợt hiểu: “Không phải những đôi cánh mà chính trái tim đã chấp đôi cánh cho những thiên thần bay lên”. Tôi thấy lòng vui khấp khởi, không hẳn vì bài viết được gởi hay tôi đã biết cách gửi mail, mà vì được học thêm một bài học nữa trong cuộc sống. Đôi lúc chỉ một cử chỉ nhỏ, một lời nói dịu dàng, một thái độ ân cần và một tấm lòng chân thành cũng mang lại ấm áp cho người khác. Vậy mà mải sau này, tôi mới biết tên ngưởi thầy dạy tôi triết lý sống này.

Tôi chợt nhận ra Thư viện - người bạn đặc biệt của tôi, không chỉ là một kho tàng tri thức quý báu mà còn là một kho kinh nghiệm sống rất cần cho mỗi người. Kho báu ấy được canh giữ bởi những “thiên thần khó tính” nhưng đầy trách nhiệm, tâm huyết và nhiệt tình. Tôi đang cố gắng để góp nhặt những hành trang quý báu ấy vào cuộc đời mình mỗi ngày, từ những điều bình dị xung quanh.

 

Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.