Ngày mới bước chân vào giảng đường đại học, tôi bỡ ngỡ với bao nhiêu là điều mới lạ. Từ mái trường, thầy cô, bạn bè, bàn lớp và cả sách vở… Nhiều lúc tôi thấy mình bơ vơ quá. Nhưng rồi các vấn đề đều được giải quyết, trường lớp ngày nào cũng gắn bó đều đều hai buổi nên thấy nó không còn lạ lẫm nữa. Bàn ghế với những người bạn ngày nào cũng chạm mặt nhau thì còn gì xa lạ? Và tôi đã có rất nhiều bạn…

Tôi quen dần với cách dạy của giảng viên, dù phải học theo phương pháp một giờ trên lớp bằng ba giờ tự học ở nhà là một điều rất khó khăn. Do nhà trường đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ nên việc tự học của sinh viên là lẽ tất nhiên. Mấy tuần đầu, dù đã được thầy cô giới thiệu rất nhiều tài liệu liên quan đến học phần cần phải đọc và tìm hiểu thêm, thế nhưng tôi chỉ có thể loay hoay với những cuốn giáo trình của giảng viên để lên lớp. Kiến thức chỉ có thể học bao nhiêu hay bấy nhiêu, không thể mở mang được gì cả.

Rồi chúng tôi được học một buổi tập huấn giới thiệu về thư viện và quyền lợi của mỗi sinh viên khi đến đây. Lần đầu bước vào, tôi ngỡ ngàng, đó là một hệ thống máy tính dành cho sinh viên, đó là những chiếc kệ chỉ toàn sách và sách, nhiều đến mức tôi nghĩ rằng cả đời tôi cũng không bao giờ đọc hết. Mười hai năm phổ thông tôi lên thư viện không đủ mười lần, đó là những lần tôi mượn những cuốn truyện cổ tích, hay cuốn truyện tranh. Còn bây giờ, với tư cách là một giáo viên tương lai, tôi nghiệm ra rằng nơi này không cho phép tôi thả hồn vào những câu chuyện cổ tích, sôi nổi với các bức tranh mà tôi phải tiếp thu kiến thức để sau này còn truyền đạt lại vốn kiến thức đó. Tôi đến làm quen với thư viện.

Vậy là tôi có thêm một người bạn mới thật dễ thương, sẵn sàng cho tôi trút bỏ ưu phiền, không ngần ngại nghe tôi thở than sau những giờ học mệt mỏi căng thẳng. Tôi đến phòng máy tìm những tin tức nóng hổi trong cuộc sống, tôi hiểu thêm về xã hội về những điều mới mẻ, bổ ích trên mạng, dĩ nhiên là đọc tin tức phải biết chọn lọc. “Lên mạng xem tin tức” là một thuật ngữ hình như rất lạ với tôi trước đây bởi tôi chẳng biết gì là mạng, chẳng hiểu gì là Google. Nhưng từ khi đến với thư viện, tôi đã biết rất nhiều về công dụng và những tính năng hữu ích của Internet.

Leo lên một tầng lầu nữa, tôi đến với “lâu đài sách”. Mỗi tuần tôi cứ ôm đều đều hai quyển sách, dù mỗi thẻ được quyền mượn sáu quyển nhưng tôi muốn . Nhớ những hôm được nghỉ tiết tôi chạy ngay lên phòng sách, tìm một quyển Văn học và định ngay cho mình một góc thật yên tĩnh. Tôi say sưa theo những trang viết tuyệt vời. Và cũng phải cám ơn các thầy cô vì sự quản lý rất nghiêm khắc ở thư viện. Không khí tĩnh lặng, ít tiếng động, đó một không gian vô cùng lí tưởng thích hợp cho những con mọt sách. Tôi thích đọc sách ở thư viện là vì thế.

Người ta bảo “Sách mở ra cho bạn những chân trời mới”. Và tôi nghĩ thư viện chính là điều kiện cần cho những chân trời mới ấy đến với người đọc, nhất là những cô cậu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Những ai có tiền, họ có thể tìm thấy sách ở khắp nơi. Nhưng còn sinh viên thì khác, bao nhiêu là thứ trên đời cần phải lo trong cuộc sống xa nhà, vì vậy mà sinh viên chỉ có thể tìm thấy những chân trời tri thức ở tại thư viện mà thôi. Không cần chi phí, chỉ cần bỏ công, còn gì tốt hơn nữa? Vậy thì tại sao chúng ta lại không đến thư viện – nơi chứa đựng biết bao điều lý thú và cần thiết trong cuộc sống này…?

Là sinh viên chuyện ngành Ngữ văn, chúng tôi phải thường xuyên viết tiểu luận, với những đề tài lớn, giáo trình không thể truyền tải hết kiến thức và tài liệu tôi cần. Hơn nữa, tôi cũng không thể tự mình viết được mười mấy trang phân tích về một bài thơ, hay một tác phẩm truyện. Vậy là tôi tìm ngay đến người bạn thân yêu của tôi. Người bạn này luôn sẵn sàng chào đón tôi cũng như luôn vui lòng tiếp đãi bất kì người khách nào ghé qua thăm. Tìm một chiếc bàn sạch sẽ, tôi tha hồ lục lọi và ghi chép như một người khách rất tự nhiên. Bài tiểu luận hoàn thành không lắm khó khăn, đó cũng là lúc tôi thầm cảm ơn người bạn thân yêu của tôi. Đọc nhiều sách không những làm trí tuệ chúng ta phát triển, nó còn cho tôi thấy được nhiều bài học trong cuộc sống được nhà văn đưa vào, và rồi tôi lại thấy mình trong từng câu chuyện của sách.

Trước đây tôi đam mê văn chương nhưng ít viết, hầu như là không viết không sáng tác gì cả. Vậy mà trang báo điện tử Enews đã giúp tôi được bộc lộ những suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu viết truyện, làm thơ, tôi càng thấy yêu nhiều hơn nghề văn tôi đang học. Hơn thế nữa, những tác phẩm được đăng tôi đều có nhuận bút. Số tiền ấy tôi dành cả cho việc sắm sửa cái tủ sách nho nhỏ của tôi. Đó là những niềm vui lớn. Tôi đến thư viện nhiều hơn, bởi nơi đây luôn mang đến cho tôi những điều mới lạ. Đọc nhiều sách cũng giúp tôi rất nhiều trong công việc viết lách và cho tôi nhiều mảng kiến thức bổ ích.

Một sáng đẹp trời, tôi vào thư viện, nụ cười thân thiện của cô thủ thư trực tầng sách làm tôi thấy vui. Rồi khi đọc hết một quyển sách, tôi tìm thấy một chân lý trong cuộc đời, tôi lại thấy vui hơn. Đó là cảm giác rất lạ, cảm giác sung sướng khi người ta tìm thấy những điều mình yêu thích. Thư viện – người bạn có cái tên không đặc biệt của tôi đã mang đến cho tôi những niềm vui không phải đi đâu, làm gì cũng có thể tìm thấy. Nếu một ngày tôi không còn người bạn này nữa thì chắc cuộc sống của tôi sẽ buồn và tẻ nhạt  lắm! Vì thế tôi đã và đang rất trân trọng những gì đang có, cũng như trân trọng người bạn rất đặc biệt này. Một người bạn không bao giờ nói với tôi một lời nào cả, cứ chỉ nghe tôi nói mà thôi. Thế nhưng những thứ bạn ấy trao lại cho tôi thì thật là vô giá. Cảm ơn Thư viện, cảm ơn người bạn rất tốt của tôi…!

Các bạn ạ! Nếu các bạn đến thư viện chỉ để vác về những cuốn sách, những cuốn giáo trình với một tâm lý nặng nề như sắp phải làm một việc gì rất mệt mỏi thì mong các bạn hãy thay đổi một chút suy nghĩ ấy. Đối với đời sinh viên thì thư viện là một người bạn không thể thiếu, nó là một kho tàng kiến thức vô giá. Không ai không đọc nhiều sách mà có thể học tốt cả. Vậy thì các bạn hãy đến với thư viện, nơi đây hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức cần thiết trong công việc và sau đó là những bài học làm người, những vốn sống bổ ích trong cuộc đời và rất nhiều những điều mới lạ.

Với tôi, thư viện đã trở thành một người bạn thân, một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời lao động học tập này!

 

Mỹ Hạnh – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.