I love you...!
The day was Saturday. November 12th, 2011. It was an afternoon just like every afternoon and I’m sitting at the bench near the bus stop with some familiar faces also waiting for the bus to my hometown. I am a person of very few words. I never pay attention to things around me and how they happen. Nothing makes me worry. Am I an emotionless person?

       The bus arrived, everyone got on the bus. The air was stuffy and very uncomfortable! I was afraid of that. Because there was not much space to stand, I had to stand cramped in a narrow bus. And this time was also no exception. Suddenly, there was a hand lightly on my shoulder. He said:
- Give me your backpack; I would hold it for awhile.
 I turned around with a reluctant smile and said:
- No, Thanks! I can do it.
A little later, his gentle voice uttered again:
- Hey, come here and take my seat.
         I turned and saw a middle-aged women jostling to sit. Instead of saying thank you to him, I had a sincere smile, but I was a little fatigued. The bus was still running. Gradually, everyone got off the bus near the end, and I was still standing. Suddenly, the bus braked sharply. I stood unsteadily and fell headlong ahead. It was a miracle that I did not fall because there was a solid hand pulling me back. It wasn’t hard enough to hurt me, but strong enough to activate my heart arrhythmias. Thank to his hands, I was not laid low on the floor.
   His friend exclaimed:
- Hey! Why did not you drag me back? You did not see I dived into the floor?
He replied:
- You a guy, are you not? I had to help this girl.
        At that time, everyone on the bus put all the focus on us. I don’t think he is handsome and do not envy my luck. He fall ahead when there were many people concentrated, maybe he felt afraid, so he was angry like this. I guess so.
         Finally, they got off the bus while I only stood still and even could not say “thank you” to him. I tracked each of his steps. I hoped he would say goodbye to me. And  then I could say “thank you”, but that did not happen.            I am grateful for his caring attitude; that is a love at first sight as everyone often says? When I reached home, the image was just hovered in my head. I had a very strange feeling. I had not encountered before. During dinner, I told my parents about that man. However, It seemed they did not really care about my story. They thought that is very normal in daily life. And I was just one of the cases. Maybe my parents were right, few days after I no longer thought much about the guy on the bus anymore, but sometimes it's still around in my mind. What is the emotion? Love or gratitude? Why is it difficult to explain about that? Can anyone tell me the answer? I myself do not know what I think.
           A week later, in a afternoon, I was on that bus again but this time I was on my way to school. The stuffy air in the car made it feel difficult to breathe, so I chose to stand near the door. The bus ran for 5 minutes, and then there was an unexpected happening-The kind man on the bus from last time got on. By natural reflex, by being glad to meet him again, or by a courtesy, I was waving to him with a smile on my lips. He answered me with a sweet smile, he looks very great like a shining star.
          About 30 minutes later, a terrible thing happened. Our bus had crashed into a motorcycle and the motorcyclist died on the street. My entire body landed on the front, my head beat the floor. I was stunned by the situation. I wandered about like a lost soul. I got off the bus in unaware state, and he helped me get off the bus.
          That day will always be an unforgettable day for me: "the impressionof the bus on 20/11;" it is important that I met him two times. But then I did not say anything more.
What am I afraid of?
        When I arrived at my boarding-house, I wrote a thankful letter to send to him to see if there were a chance to meet him a third time. I thought it would never happen, but I did not understand why I carried it in my backpack wherever I went with a hope that I would meet him once more time; even though that hope was very small. Two days after, I met a person in my school who looks much like him; he was wearing a high school training uniform. With short-sighted glasses, I could not see him clearly, however, with all my bravery, I waved to that man. Fortunately, I saw no one but him. He ran to me. At that time, I could not say anything. He started:
-  Can you give me your phone number?
           I smiled, and then gave the letter with my phone number to him. I wonder why he did not ask my name before the phone number. That was understandable, because he knew my name on the “impressive bus", when I told my friend.
           When I gave the thankful letter for him, I was very happy but a little bit worried. You know why? At this time I realized that I had liked the wrong object. Not a boy the same age as me but a younger one? Are my eyes being reasonable? As I came back to my boarding-house, I received a message from him. We talked to each other:
- "N K H, Class 11A, Pedagogic practice school"
- "Nice to meet you!"
- "So what is your name? Grade? Which School?  You study in grade 11, right? "
- " No! I'm a sophomore…”"You are joking? Hih hih"
- "No joking, I am three years older than you, I was born in 1992, and you were born in 1995?''
The boy was silent for a long time, then responded:
- "So, can I call you sister?
- "Oh ...! Initially, I did not know.... So, you can call me "sister" okay?
- "Yes. Do you have boyfriend?"
- "No time at all!"
- "it is really incredible?!"
- "Believe it or not, it is up to you"
- "Could I invite you go for a drink tomorrow night? I have something to ask"
- "Tomorrow? I am busy, how about Friday?"
- “Yes!"
        We met on Friday night, I felt worried and scared of something. But I am sure that we can only be "siblings". And he also thought that, just thought me as a sister. I did not want anything to happen in the meeting on Friday night. I simply thought that I was drinking with a brother, so, I should go. It all happened in stark contrast with what I thought before. That night was the first time I got a confession. He took a pair of papers and gave it to me.
- When you come back to your house, you can open it to read it!
- Can I read it now right?
- Well! Give it to me, I think you should not read it now.
- Oh ... it depends on you.
After the conversation, I went to home, he pulled my hand back:
- Can you sit back down for a moment?
- What is up?
- I would like to read this letter to you heart. I do not want to lose any chance.
        I sat quietly listening to all that was revealed from his, and then my heart was beating so fast, I got nervous in every sentence he uttered.
"I liked you from first sight, then I wanted to ask your phone number, but I was afraid. I did not dare.... After I wanted to meet you again, but then I did not say anything more. Do you know that? Before, the day was on Saturday, the 19th. I have planted two rose trees, I will give my old teacher one rose, the other rose was for you, if we met again, then I looked forward to seeing you and giving it to you, even just looking and laughing.... After meeting you twice, I always remembered and thought about you.... I love you,... When I learned that you are three years older than me, I felt sad. You feel sad, right? Have you been shaken before me? A guy younger than you by three years? .... Do you understand what I said? I am going crazy..... I miss you so much!! "
"I love you!"
"Can you be my girlfriend? If we become a couple, I will still call you sister. I think it is good for us"
I never knew what love was, when I heard those words, how could I refuse? What should I do? I'm afraid of that feeling, I never thought I would meet a situation like this. I think it only appears in Korean films. Surprisingly, it happens in real life all the same, and that person is me. I really trembled with his, I knew I was not allowed to, but what should I do? I cannot control my heart anymore; it is attracted to a man who is younger than me by 3 years.
         And then we began to date each other. At first I got a little nervous, but later I got used to it. I find it is very interesting. I liked his messages:
 "I do remember honey! ..."
"Honey fixed up, you understand me more than anyone, I love you honey so much.''
"Honey pork, honey bears, bear, pig ...."
       Those words are very cute and funny. I think we are an odd couple. After a month of dating together, he does not call me his sister. He called my name instead of sister. The first day I felt very funny when called like this, maybe I am unused to it. I took almost a month get used to being called like this. I would be hear him say "I love you honey so much." But from now, I will not hear four words anymore, because he did not want to be my younger brother anymore, he wanted to become my official boyfriend. He said, after graduating from grade, that instead of saying:
"I love you (sister)," he will replace it with "I love you." He said, "you will wait for me, won’t you?" I just nodded and chuckled in the abdomen, I cannot say any more. I feel extremely happy. I have really loved a man. I used to be like a cold-blooded person, but now my heart has melted. How about you? "Happiness is not the end of the road when it is located right on the way you're going." Love is not from heaven, you have to look for it to get it. 

Em yêu chị rồi…!     

Hôm ấy cũng như mọi lần, tôi ngồi ghế đá đợi xe buýt cùng với một số gương mặt quen thuộc thường về thăm nhà vào chiều thứ bảy. Tôi là một người vốn rất ít nói. Tôi chẳng bao giờ chú ý đến những sự vật xung quanh ra sao? Chẳng có thứ gì khiến cho tôi bận tâm. Tôi là một người vô tâm?!      

 Xe buýt đến, tất cả mọi người lên xe. Một không khí rất là ngột ngạt và khó chịu! Tôi sợ điều đó. Đơn giản là lần nào đi xe tôi cũng bị ép, và lần này cũng không ngoại lệ. Thật bất ngờ có một bàn tay đánh nhẹ lên vai tôi và nói:Đưa ba lô đây tớ cầm dùm cho.  Tôi quay đầu lại với nụ cười gượng và đáp:Cám ơn! Tớ cầm được.Một lát sau, giọng nói ấy lại cất lên:Lại đây ngồi nè.        

 Tôi quay đầu qua thì thấy có một cô trung niên đang chen vào ngồi. Thay vì nói lời cám ơn với cậu bạn đó, thì tôi nở một nụ cười chân thành nhưng có chút nét của sự mệt mỏi. Chiếc xe buýt vẫn lăn bánh, dần dần mọi người cũng xuống xe gần hết, còn tôi thì vẫn phải đứng. Đột nhiên chiếc xe thắng gấp, tôi đứng không vững và liền nhào về phía trước. Có một điều kì diệu là tôi không bị ngã. Bởi vì có một bàn tay rắn chắc kéo tôi lại, nó không quá mạnh để làm tôi đau, nhưng đủ mạnh để làm trái tim tôi loạn nhịp. Nhờ bàn tay ấy mà tôi không phải nằm bẹp xuống sàn.   

 Người bạn của cậu ấy lên tiếng: Này! Sao không kéo tớ lại? Không thấy tớ lao xuống dưới à cái thằng này?Cậu ấy đáp:Cậu có phải là con trai không? Không thấy tớ đỡ bạn gái này rồi à?       

Lúc đó trên xe buýt mọi người dồn hết sự tập trung vào chúng tôi. Tôi nghĩ không phải cậu bạn đó nhỏ nhen hay gen tị gì với tôi về chuyện đó, chỉ là cậu ấy bị té trước mặt bao nhiêu người, có thể cậu ấy ngại, nên cậu ấy mới bực tức như thế. Tôi đoán là vậy.        

 Cuối cùng hai người đó cũng xuống xe, còn tôi một lời cám ơn cũng không thốt lên được…..! Tôi dõi theo từng bước chân khi cậu ấy bước xuống. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ nghoảnh lại chào tạm biệt tôi. Và tôi sẽ nói lời cám ơn, nhưng điều đó đã không xảy ra.        

Tôi đang cảm kích trước thái độ ân cần của cậu ấy hay là một tình yêu sét đánh như người ta thường nói? Khi về tới nhà, những hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Một cảm giác rất là lạ mà trước giờ tôi chưa từng gặp. Trong bữa cơm tối, tôi kể cho bố mẹ tôi nghe về người tốt bụng ấy. Có vẻ bố mẹ không quan tâm lắm về câu chuyện của tôi. Họ nghĩ điều ấy rất đỗi bình thường trong cuộc sống thường nhật. Và tôi chỉ là một trong số những trường hợp như thế. Có lẽ bố mẹ tôi nói đúng, vài ngày sau tôi không còn nghĩ nhiều về cậu bạn trên xe buýt nữa, nhưng đôi khi nó vẫn còn loanh quanh trong tâm trí tôi. Đó là tình cảm gì? Tình yêu hay lòng biết ơn? Tại sao nó khó lý giải quá vậy? Có ai cho tôi biết câu trả lời không? Bản thân tôi cũng không rõ mình nghĩ gì nữa.        

Một tuần sau, cũng là chiếc xe buýt ấy, cũng vào buổi chiều thứ bảy. Nhưng lần này không phải trên đường về nhà, mà là từ nhà đến trường. Cái không khí ngột ngạt trên xe làm tôi thấy khó thở, để tránh điều đó, tôi đã đứng ở gần cửa lên xuống. Xe buýt chạy được 5 phút, thì một điều bất ngờ xảy ra. Cậu bạn tốt bụng lần trước đang bước lên xe, không biết do phản xạ tự nhiên, do mừng rỡ được gặp cậu ấy, hay do phép lịch sự mà tôi đã vẫy tay chào cậu ấy cùng với một nụ cười rất tươi trên môi. Cậu ấy đáp lại tôi một nụ cười trìu mến, trông thật tuyệt. Giống như một ngôi sao đang tỏa sáng vậy.         

 Khoảng 30 phút sau, một điều kinh hoàng xảy ra. Chiếc xe buýt chở chúng tôi đã đâm thẳng vào một người lái xe máy….. và người đó chết tại chỗ. Toàn thân tôi đổ bổ về trước, đầu tôi đập xuống sàn. Không khỏi bàng hoàng tôi như một người mất hồn, rồi đi xuống xe một cách vô thức, cậu bạn ấy dìu tôi xuống mà tôi vẫn không hay biết.         

Bữa hôm ấy sẽ là một ngày khó quên đối với tôi “chuyến xe buýt ấn tượng vào ngày 20/11” điều quan trọng là tôi được gặp cậu ấy lần thứ 2. Nhưng sau đó tôi cũng không nói được gì hơn. “Tôi sợ điều gì?”        

Sau khi tới nơi, tôi đã viết một lá thư cám ơn để gửi đến cậu ấy, nếu như có duyên gặp lại lần thứ 3. Tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng không hiểu sao đi đâu tôi cũng mang theo bức thư ấy trong ba lô với hi vọng là sẽ gặp được cậu ấy, cho dù hi vọng đó rất là nhỏ nhoi. Hai ngày sau hôm ấy, tôi đã gặp một người trông rất giống cậu ấy trong trường, cậu ấy mặc bộ đồ thể dục của trường cấp 3. Do bị cận nên tôi nhìn cậu ấy không rõ, tôi lấy hết can đảm từ trước đến giờ chưa sử dụng, liền vẫy tay cậu ấy lại. Thật may, không ai khác người đó chính là cậu ấy. Cậu ấy chạy lại chỗ tôi đang đứng, tôi chưa kịp nói gì hết thì cậu ấy lên tiếng:Cho tớ xin số điện thoại được không?       

Tôi cười, sau đó đưa lá thư cùng với số điện thoại cho cậu ấy. Tôi thắc mắc là tại sao cậu ấy không hỏi tên tôi trước mà lại hỏi số điện thoại. Điều đó dễ hiểu thôi, vì cậu ấy đã biết tên tôi trên “ chuyến xe buýt ấn tượng” rồi. Lúc tôi nói chuyện với bạn.          

Lúc đưa thư cám ơn, tôi vừa vui, nhưng lại có một chút lo lắng. Bạn biết tại sao không? Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã thích nhầm đối tượng. Không phải một cậu bạn cùng lứa tuổi với tôi mà là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Mắt của tôi thật sự có vấn đề chăng? Vừa về tới phòng trọ, tôi nhận được tin nhắn từ cậu nhóc ấy. Chúng tôi nói chuyện với nhau:“ N K H, Lớp 11a, trường Thực Hành SP”“ Rất vui gặp lại cậu”“Vậy cậu tên gì? học lớp mấy? trường nào? Chắc cậu học lớp 11 đúng không?”“Không! Tớ là sinh viên năm hai”“cậu biết đùa quá!hihi”“Không đùa, tôi lớn hơn cậu 3 tuổi, tôi sinh năm 1992, còn cậu 1995 đúng không?’’Cậu nhóc ấy im lặng hồi lâu, sau đó trả lời lại:“ Vậy chúng ta xưng hô là “chị” “em” đi heng?”“Oh…! lúc đầu không biết nên…. Vậy bây giờ xưng là “chị” “em””“ Umh. Chị có bạn trai chưa?”“ Chưa có lần nào hết!”“ Khó tin quá….!”“ Tin hay không thì tùy em”“Tối mai em mời chị đi uống nước được không? Em có nhiều chuyện muốn hỏi?”“ Mai chị bận rồi, tối thứ 6 được không?”“Dạ!!!”      

 Tối hôm đó chúng tôi gặp nhau, tôi vừa thấy nôn nao, vừa thấy sợ cái gì đó. Nhưng tôi biết chắc một điều chúng tôi chỉ có thể là “chị em” mà thôi. Và cậu nhóc ấy cũng nghĩ thế, chỉ xem tôi là một người chị, tôi chẳng mong muốn điều gì trong cuộc gặp mặt hôm đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi uống nước với một người em, nên cứ thế mà đi.       

Mọi chuyện xảy ra trái ngược hoàn toàn với những gì mà tôi nghĩ trước đó. Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình. Cậu nhóc ấy lấy trong cặp ra một tờ giấy và đưa nó cho tôi.Về nhà chị mới được mở ra đọc đó nha!Bây giờ chị đọc không được à?Thôi! Trả lại cho em, em nghĩ không nên đưa cho chị tốt hơn.Oh… tùy em. Sau cuộc nói chuyện, tôi đứng lên đi về thì cậu nhóc ấy kéo tay tôi lại:Chị ngồi lại một lát nữa được không?Có chuyện gì hả?Em muốn đọc lá thư này cho chị nghe. Em không muốn đánh mất bất cứ cơ hội nào nữa.       Tôi ngồi im lặng lắng nghe hết những điều cậu nhóc ấy thổ lộ, lúc ấy tim tôi đập rất rất là nhanh, tôi cảm thấy hồi hộp trong từng câu nói cậu ấy thốt ra.“Em thích chị từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó em muốn xin số điện thoại của chị rồi, nhưng em ngại, nên không dám…. Sau lần thứ nhất em lại muốn gặp chị thêm lần nữa, nhưng để rồi em chẳng nói được gì hơn…. Chị biết không?trước hôm đó là ngày 19 em có làm 2 cây bông hồng, một là tặng cô giáo cũ, cái kia là tặng chị khi đi về nếu gặp, lúc đó em mong gặp chị biết nhường nào, cho dù chỉ nhìn và cười thôi…. Sau hai lần gặp chị, em luôn nhớ và nghĩ về chị…. Em thích chị, và bây giờ cũng thế… Khi biết được chị hơn em 3 tuổi, em thấy buồn? chị có buồn không? Chị có bị rung động trước em không? Thằng nhóc nhỏ hơn chị 3 tuổi ấy?....Chị hiểu em nói gì không? Em điên lên mất…… Em nhớ chị…..!!!! ““ EM YÊU CHỊ RỒI!!!” “ Làm bạn gái em nhá, nếu em với chị thành một đôi thì mình vẫn xưng hô là chị em, mọi chuyện vẫn cứ giữ như thế để tốt cho 2 người”            

Một người chưa từng biết yêu là gì như tôi, khi nghe những dòng chữ ấy, thì làm sao có thể từ chối được chứ? Tôi phải làm sao đây? Tôi sợ cảm giác đó, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một tình huống như thế này. Tôi nghĩ nó chỉ xuất hiện trong phin hàn quốc mà thôi. Không ngờ ngoài đời thật cũng xảy ra tương tự, và người đó chính là tôi. Tôi thật sự đã rung động với cậu nhóc ấy, tôi biết tôi không được phép như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi không điều khiển được con tim mình nữa rồi, nó đang bị cậu nhóc nhỏ hơn tôi 3 tuổi lôi cuốn.          

Và rồi chúng tôi bắt đầu quen nhau, nhưng điều đặc biệt là chúng tôi vẫn xưng hô là chị em. Lúc đầu tôi thấy hơi kỳ, nhưng về sau cũng quen. Tôi thấy rất thú vị bởi những tin nhắn của cậu ấy: “Em nhớ honey lắm!...”“Honey cố lên, hiểu em nhiều hơn nhé, em rất yêu honey.’’ “Honey heo, honey ú ì, gấu honey, gấu heo….”      

 Những từ ngữ đó rất dễ thương và ngộ nghĩnh. Tôi nghĩ chỉ có cặp đôi kỳ lạ như chúng tôi mới như vậy. Sau một tháng quen nhau, cậu ấy không chịu xưng hô là chị em nữa, thay vào đó là xưng tên của nhau. Những ngày đầu tôi cảm thấy rất buồn cười khi xưng hô như vậy, có thể tôi chưa quen, mất gần một tháng tôi mới quen xưng hô bằng tên. Tôi rất thích nghe cậu ấy nói “em yêu honey lắm”Nhưng từ bây giờ tôi sẽ không được nghe bốn chữ đó nữa rồi, bởi vì cậu ấy không muốn làm em của tôi nữa mà muốn chính thức làm bạn trai của tôi. Cậu ấy nói, sau khi tốt nghiệp 12. Thay vì nói:“em yêu chị” em sẽ thay bằng “ anh yêu em” “honey có chờ em không?”     

Tôi chỉ gật đầu và cười thầm trong bụng, mà không thể nói gì hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi đã biết yêu thật rồi, một con người có thể nói là máu lạnh. Nhưng bây giờ nó đã tan chảy. Còn bạn thì sao? “hạnh phúc không phải nằm cuối con đường mà nó nằm ngay trên con đường bạn đang đi”. Tình yêu không phải từ trên trời rơi xuống, mà bạn phải tìm kiếm mới có được.


Candidate 004

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.