Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hối hận về quyết định ngày ấy của mình. Tôi luôn tự hào khi trả lời câu hỏi " Bạn là sinh viên ngành gì?" rằng: "TÔI LÀ SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM VĂN!"

Nhớ lại ngày trước - những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi không hề nghĩ tới việc có ngày mình sẽ trở thành một sinh viên sư phạm, sau này sẽ trở thành một thầy giáo.

 

Thuở ấy, những ấn tượng của tôi về nghề "gõ đầu trẻ" này không được tốt lắm, nếu không muốn nói là xấu. Tôi cứ nghĩ làm thầy giáo thì chẳng thể nào giàu lên được, bởi một thực tế là đồng lương dành cho giáo dục lúc này còn khá thấp. Chẳng những vậy, nghề nhà giáo là một nghề khá vất vả, lại dễ mắc bệnh nghề nghiệp. Trong từng tiết học, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thầy, nét mặt mệt nhoài của cô, những bàn tay chai sạn vì phấn, những mái tóc pha sương theo thời gian, ... đã làm cho tôi ngán ngẫm. Một nguyên nhân khác nữa là những ngày còn nhỏ, khi còn học tiểu học và những năm đầu trung học tôi có ấn tượng không tốt đối với một số thầy cô. Chẳng biết phương pháp giáo dục thời ấy thế nào mà việc đi học đối với tôi đôi khi như một cực hình! Hồi còn ở tiểu học, mỗi lần tôi hay các bạn cùng lớp không thuộc bài hay vì một lý do nào đấy làm trái ý của thầy, thì sẽ bị trừng phạt ngay, thường là quỳ gối, thục dầu, ngậm viết hay thậm chí là bị đánh vào mông, vào tay bằng thước kẻ to và dài của thầy. Tôi còn nhớ, có một lần mình không thuộc bài, thế là bị trừng phạt: bị đánh năm roi vào tay như trời giáng, đau đến phát khóc lên được! Khi lên trung học, những tưởng đâu đã thoát khỏi những "cực hình" loại đó. Nhưng không! Một lần vô ý cười trong giờ học tôi đã phải hứng chịu một tát tay đỏ cả mặt, xấu hổ đến cứng người đi được. Như thế vẫn còn may mắn, một bạn khác của tôi do không thuộc bài đã bị thầy bắt cúi nằm dài trên bàn mà đánh đến mười roi!

 

Vậy đấy, những ấn tượng đầu tiên của nghề dạy học đã đến với tôi như thế. Cứ tưởng rằng, chẳng đời nào mình lại trở thành người giáo viên. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, những tháng ngày cuối cùng về quãng đời học sinh đã cho tôi bao nhiêu đằm thắm. Tôi chợt hiểu rằng, tất cả thầy cô như đang cố gắng truyền hết sức lực và kinh nghiệm của mình cho chúng tôi, để bọn chúng tôi vượt qua hai kỳ thi quan trọng trước mắt mà vững bước vào đời. Đó là những kiến thức về  môn học, những bài học làm người để chúng tôi tự tin bước vào tương lai.

Một ngày cuối năm học - trong buổi chia tay đầy lưu luyến ấy, một người thầy tóc điểm hoa râm nói với chúng tôi:" Hãy sống cho đáng sống, cho xứng đáng là một con người. Sau này, nếu em nào dự định thi vào ngành sư phạm thì hãy nhớ rằng: nghề sư phạm là một nghề tuy lắm vất vả nhưng cũng rất đổi cao quý. Nó đòi hỏi những con người thật sự có tâm huyết, yêu nghề và yêu người tha thiết. Hãy sống cho xứng đáng với những gì mà thế hệ cha anh đã hi sinh cho chúng ta được hưởng, hãy là những người kế tục xứng đáng sự nghiệp vĩ đại của cả dân tộc". Rồi thầy tâm sự với chúng tôi bằng những lời lẽ mà đến mãi sau này, chúng tôi không thể nào quên được. Tôi nhớ rất rõ lời thầy trầm trầm:" Trong những năm qua, chắc là có những điều mà thầy trò chúng ta chưa vừa lòng với nhau, nhưng thôi, hãy cho qua hết. Hãy nhớ rằng, thầy cô lúc nào cũng có ý tốt đối với học trò thân yêu của mình, luôn mong các em nên người. Sau này, khi ra trường nếu có thời gian thì ghé lại thăm thầy và các thầy cô khác. Đó sẽ là những niềm vui, niềm an ủi lớn lao đối với thầy cô". Nói đến đây thì giọng thầy nghẹn lại, còn lũ chúng tôi, mắt đứa nào cũng rơm rớm nước.

Tôi quyết định thi vào và đi theo nghiệp sư phạm từ những ngày ấy với niềm xúc động và kính phục sâu sắc. Các bạn của tôi, có lẽ một phần cũng xuất phát từ những niềm xúc động ấy mà phần đông đã quyết định đi theo nghiệp sư phạm. Đến nay, lớp tôi đã có đến 12 người đang là sinh viên sư phạm và cuối năm học này một số trong đó sẽ chính thức được gọi bằng "thầy giáo", "cô giáo", những tiếng gọi đầy vinh dự mà họ hằng ao ước. Giây phút ấy chắc là thiêng liêng và sung sướng lắm! Hy vọng tất cả chúng tôi có thể tiếp nối được sự nghiệp vẻ vang của thầy, của nghề "trồng người", để đào tạo ra những con người vừa có tri thức vừa mang những vẻ đẹp tâm hồn cao quý, những con người biết sống và cống hiến cho đất nước.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hối hận về quyết định ngày ấy của mình. Tôi luôn tự hào khi trả lời câu hỏi " Bạn là sinh viên ngành gì?" rằng: "TÔI LÀ SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM VĂN!"

Hoàng Hôn ĐH4C1

 

 

Hoàng Hôn ĐH4C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.