Căn phòng yên ắng quá! Mọi người đã về quê để tha hồ hưởng thụ trong những ngày hè, bù đắp cho những ngày vất vả vừa qua, chỉ có tôi phải khổ sở ở lại ôn thi cho được cái bằng ngoại ngữ. Bốn vách tường hiện ra sừng sững, tôi thấy mỗi ngày trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Buồn…

Tôi giở mấy quyển nhật ký ra đọc, rồi cặm cụi viết hết mấy trang, viết xong đặt bút xuống vẫn thấy buồn. Tôi giở tiếp mấy quyển vở tiếng Trung trên bàn,  nhìn những nét chữ“rồng bay phượng múa” của mình, tôi chợt nở một nụ cười. Có lẽ tôi ngưỡng mộ cái tài “viết thư pháp” của mình quá. Mấy chữ tôi viết chỉ mình tôi có thể thưởng lãm được thôi, còn người khác nhìn vào khó lòng mà cảm nổi. Cười xong vẫn thấy buồn vì sự vắng vẻ đến đáng sợ của căn phòng, tôi chợt thấy nhớ mấy đứa bạn đến lạ. Ước gì ngay lúc này có một người bạn ngồi tâm sư với mình thì thú vị biết mấy. Hà…chán thật!

Tôi đang mơ màng, bỗng tôi nhớ tới một người bạn rất đặc biệt. Người này có thể nói là rất hiểu người khác, chỉ biết im lặng và lắng nghe, nhưng khi phản hồi thì thông điệp tôi nhận được thật như một liều thuốc hồi sinh cho tôi, và có thể cho nhiều người khác nữa. Trong đầu hiện lên nội dung quyển tiểu thuyết “Dấn thân” của Xuân Cang mà tôi còn đang đọc dở. Nhảy xuống giường, thay y phục, tôi quyết định đi tìm người bạn đặc biệt của tôi…

Thư viện hôm nay cũng vắng, đa phần các bạn sinh viên đã về quê nghỉ hè. Các cô thủ thư hôm nay vận đồng phục của Thư viện trông ai cũng xinh, màu đỏ là màu của niềm tin, sức sống,  tôi chợt thấy không gian đang bừng sáng, khác hẳn với căn phòng mà tôi cứ vùi đầu vào chiếc chăn than buồn. Tôi gặp cô thủ thư để trả mấy quyển sách mượn hôm trước. Trong lúc chờ cô nhập mã số sách, tôi quan sát khắp lượt xung quanh, rồi quay lại nhìn cô thủ thư tôi nói nhỏ:

- Hôm nay các cô vận đồng phục đẹp quá!

- Cảm ơn em! - Cô cười và đáp lời tôi như thế.

Đi đến mấy kệ sách văn học, tôi chọn cho mình một nơi vừa có ánh sáng ban mai, vừa được quan sát mọi người dưới đường, thật là lý tưởng đấy chứ. Đi vòng một lượt, tôi không vội đọc tiếp cuốn “Dấn thân”, tôi chọn cho mình quyển “Kỹ năng sống” của một tác giả nước ngoài. “Hạnh phúc ở đâu?” là tên câu chuyện đầu tiên. Tôi mải miết đọc, và cuối cùng tôi nhận ra được “Hạnh phúc không ở đâu xa mà nó ở chính trong con người chúng ta. Một nụ cười nhỏ nhoi, một cái nắm tay hay giúp một ông lão qua đường cũng làm ta hạnh phúc. Vậy mà con người chúng ta cứ cố tìm ở những nơi đâu đâu mà bản thân vẫn chưa biết rõ là nơi ấy có hạnh phúc chăng”? Tôi chợt nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến những tình cảm bạn bè, tôi thấy hạnh phúc vì mọi người rất yêu thương tôi cũng như tôi luôn dành một vị trí đặc biệt cho họ. Lòng tôi như rộn lên một niềm vui khó tả.

M. Gorki đã từng nói “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Câu nói ấy hoàn toàn đúng với vai trò của sách. Đồng thời nó cũng kêu gọi mọi người hãy cùng nhau đọc sách để tìm đến những chân trời mới mẻ đang chờ đợi chúng ta. Khi bạn đọc một quyển sách hay một câu chuyện, bạn rút ra được ý nghĩa, chân lý mà quyển sách chứa đựng, lúc đó bạn đã tìm thấy một chân trời mới. “Im lặng” không phải là lặng im. Im lặng để lắng nghe lời chia sẻ, tâm sự của người khác. Im lặng để có thể suy ngẫm về một vấn đề nào đó. Đôi khi im lặng để nhường cho người khác nói lại là một biện pháp giúp cho những người bên cạnh bạn được thư thái lòng. Khi ấy, họ có thể bày tỏ hết những nỗi niềm của họ với bạn. Tôi biết được tất cả những điều đó từ câu chuyện của hai mẹ con, người mẹ từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng để nghe con nói. Và rồi bà đã thuyết phục được đứa con trở về sau những ngày rong chơi hư hỏng. Câu chuyện có tên là “Im lặng”.

Tôi phát hiện người bạn đặc biệt của mình thật sự ... rất đặc biệt. Bạn tôi lúc nào cũng im lặng, nhưng những gì bạn ấy mang lại cho tôi thật vô cùng quý báu. Trước giờ, tôi vẫn hay xen vào giữa câu chuyện của người khác để góp thêm bầu không khí, tôi lại cho đó là một cách giao lưu vui vẻ. Nghĩ lại, khi thấy bạn mình buồn mà tôi thì cứ nói huyên thuyên, bây giờ tôi mới biết mình dở hơi quá. Tôi học được một bài học làm người, tôi tìm được con đường đi đến hạnh phúc nhỏ nhoi. Tất cả đều nhờ vào sách, sách đã cho tôi thấy được những chân trời mới trong cuộc sống còn nhiều thử thách này. Tuy vậy, để có được những cuốn sách hay như vậy, tôi phải cám ơn người bạn của tôi – ngôi nhà chung của những chân trời rộng lớn – Thư viện trường Đại học An Giang thân thương.

Tôi xem Thư viện là người bạn đặc biệt vì nếu không có người bạn này thì chắc gì tôi đã có được những bài học bổ ích trong cuộc sống hôm nay. Đấy là chưa kể người bạn này đã mang lại cho tôi biết bao là tri thức cần thiết trong hành trình đi tìm con chữ cho cuộc đời. Tại sao chúng ta lại không tận dụng những khoảng thời gian rảnh để đến với Thư viện? Rồi các bạn sẽ thấy người bạn này rất tốt. Bạn ấy luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ khi bạn biết chọn cho mình những quyển sách hay, phù hợp với bạn.

Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình rồi sẽ dần hoàn thiện hơn với những bài học quý giá mà sách và người bạn thân yêu đang mở ra cho tôi.

Cảm ơn Thư viện!

Mỹ Hạnh - 10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.