In bài này 

Có ai nói với bạn âm nhạc luôn là người bạn đường trung thành nhất trong cuộc đời của mỗi con người không? Khi còn trong bụng mẹ, hay nằm trên nôi đong đưa mỗi ngày, tiếng của mẹ, của bà,… ru những điệu hò, điệu lý êm êm bên tai. Rồi từ lúc nào không biết, mỗi chúng ta đã có âm nhạc làm người “tri kỉ” bên cạnh. Nhớ nhất vẫn là thuở cắp sách tới trường. Và có lẽ những bài hát về mái trường luôn gợi lên sự trong sáng, thân thương. Bất chợt nghe được bài hát của nhạc sĩ Xuân Nghĩa với tên gọi Những nụ cười trở lại, thì bao nhiêu kỉ niệm của ngày ấy ùa về trong tiềm thức và lắng đọng lại trong lòng tôi!

Bài hát Những nụ cười trở lại diễn tả tâm trạng của người học trò cũ năm nào về thăm trường xưa với những bồi hồi xúc động. Với giọng hát mượt mà của nữ ca sĩ Hiền Thục, ca khúc như được chắp thêm đôi cánh để cùng âm nhạc truyền tải những miền cảm xúc khác nhau đến người nghe.

“Trường yêu hỡi chúng tôi về đây

Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi

Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới

Mà gặp lại trường vẫn như xưa”.

Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ thuộc. Hình ảnh được nhạc sĩ sử dụng rất gần gũi thời học sinh thân ái: lối xưa đến trường, áo trắng, những bài học, bút, vở…

“Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không

Người học trò mười năm trúơc đây

Dường như có tiếng ai gọi tên tôi

Ừ hôm nay lại quên bút quên bài

Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng

Giờ gặp lại mừng quá đi thôi”.

Những tháng ngày cắp sách đến trường tưởng chừng như kéo dài vô tận và không bao giờ chấm dứt, để rồi mười năm sau “Bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười” mà nhớ lại thời mộng mơ năm xưa, chúng ta sẽ cười chính bản thân mình về những trò đùa ngây ngô, những rung động đầu đời, những câu nói vu vơ…

“Những kỉ niệm gọi nhau trong trí nhớ

Đường thênh thang bạn thân kéo nhau về

Bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười

Bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng”.

Thời gian làm cho con người lớn lên, thay đổi nhiều đi. Những câu chuyện còn dang dở, những dự định còn chưa kịp thực hiện, những bài giảng của thầy cô rồi cũng sẽ trôi đi, để lại những luyến tiếc. Mỗi đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào rồi cũng thành người lớn, thực hiện những chuyến hành trình mới. Đến khi ra trường rồi, thời áo trắng sẽ chỉ còn lại là những kỷ niệm hiện hữu một cách bất chợt trong tâm trí.

“Có một người giờ đây đã quá lớn

Một người kia giờ đây cũng âm thầm

Có một người về đâu nơi cuối trời

Nghe đâu đây còn vang tên nhau”.

Thời gian cứ thế trôi đi và đến một lúc nào đó, những hình ảnh trong trẻo, hồn nhiên thường ngày chỉ còn là quá khứ, nhường chỗ cho sự trưởng thành. Ở khoảnh khắc chia ly, ta mới cảm thấy luyến tiếc, day dứt và trào dâng một nỗi nhớ. Nhớ tà áo trắng, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ cả những lúc giận hờn rất đỗi trẻ con.

“Có một lời mọi hôm nghe quá đắng…

Ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà…

Có nụ cười mọi hôm nghe não nề

Ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn”.

Lời hát cứ vang lên qua từng ô cửa, trong từng nếp lá xanh tươi và cả những hoen ố thời gian trên vách tường. Tuy nhiên, ca khúc vẫn chứa đựng niềm tin, sự biết ơn và cả một tương lai tươi sáng ở ngày mai. Ngày của những thế hệ học trò tiếp nối! Những người thầy, người cô như những người đưa đò cần mẫn với công việc của mình. Và lớp lớp học trò lớn lên, trưởng thành sẽ không thể nào quên được bài học đầu tiên đó là học “làm người”.

“Có con đường nào không có đích đến

Làm sao quên đựơc nơi đã bắt đầu

Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười

Cho âu lo ngày mai qua mau”.

Ý nghĩa của bài hát chính là ý nghĩa cuộc sống, là những trải nghiệm thực sự của nhạc sĩ Xuân Nghĩa về một thời cắp sách tới trường của mình. Và âm nhạc đã truyền tải nhẹ nhàng, ý nhị mà cũng sâu sắc nhất cho tất cả những điều ấy. Chúng ta, những ai từng đi qua những tháng năm đẹp đẽ ấy đều muốn lưu giữ cho mình một vài kỉ niệm, và nay nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã cất giữ nó trong ca từ, giai điệu.

Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta vẫn cần lắm một đôi phút hồi tưởng về những ngày tháng chỉ biết ăn học, nằm trong vòng tay bố mẹ. Và càng đặc biệt hơn khi mùa hè đã đến, khi nghe ca khúc Những nụ cười trở lại, chắc hẳn ít nhiều bạn sẽ tìm thấy sự chia sẻ, đồng cảm và chút gì riêng tư trong đó.

Nghe bài hát tại đây

Kim Xuyến – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.