Tháng sáu!
Vẫn là những cơn mưa vội vàng của một thời kí ức. Dù gần gũi, xa xôi hay mơ hồ, chân thực đều gợi lại trong ta cả một nỗi niềm tiếc nhớ. Một con đường, một tà áo trắng và những tiếng cười giòn vang bay theo những vòng xe cứ lặng lẽ lướt qua, ta đứng đó ngẩn ngơ thấy mình tan đi trong cơn mưa thì thào bên tháng sáu…

      

       “Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu, thời gian trôi theo tiếng ve kêu. Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa, nhớ không em kỉ niệm rất nhiều…”

        Tháng sáu đi qua và để lại một vệt dài thăm thẳm chất chứa biết bao nỗi niềm trong trái tim những ai đã từng thuộc về tháng sáu. Có thể là ta, là em và cả những cánh phượng ép vào trang vở chưa kịp trao cho người. Để rồi một ngày mai xa xăm nào đó bất chợt đến,  ta thấy mình bơ vơ, trơ trọi giữa mọi bộn bề. Và ngay khoảnh khắc chơi vơi ấy thì kỉ niệm chính là nơi duy nhất ta có thể bám víu vào để vượt qua hay để tìm lại mình của những ngày mênh mông dưới khung trời mùa hạ nhớ thương…

       “Tháng sáu mùa thi con đường học trò anh đưa em đi. Trong nếp nghĩ chín dần bao dự định, ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu…”

        Tháng sáu đâu chỉ có những cơn mưa, những bài thơ tình chưa viết hết mà có cả những âu lo. Tháng sáu quay về đem mùa thi trở lại và chúng ta hối hả bay theo. Vẫn còn trong ta biết bao đêm vùi đầu vào trang giấy, rồi bao đêm trăn trở, băn khoăn cho định hướng cuộc đời vì lựa chọn bao giờ cũng là điều khó khăn nhất. Những ước mơ, hoài bão lẫn nỗi khát khao đã đưa chúng ta chênh vênh trước muôn ngàn cánh cửa tương lai và rồi lại cuồng quay, cuồng quay trong vô vàng điều mâu thuẫn. Có những ước mơ tay ta không với tới bao giờ.

        “Tháng sáu mùa thi anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật. Những nghĩ suy khiến con người chợt lớn, em bắt đầu nơi anh đi qua…”

          Tháng sáu đã bước vào cuộc đời ta, em và đám bạn rất nhẹ, rất ngây ngô như vết tím bằng lăng ta hái trộm trên đường về để sáng mai đặt vào giỏ xe của ai lúc ra chơi. Và cứ thế, vô tình thôi hay cố ý tháng sáu âm thầm buột chặt những con tim.

                        “Mối tình đầu của tôi có gì?

                          Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp

                          Là áo người trắng cả giấc ngủ mê

                          Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp

                         Giữa giờ chơi mang đến lại…mang về.”  ( Chút tình đầu – Đỗ Trung Quân )

         Và như thế trong bài thơ tình đang viết vội ta khắc nhẹ nét tên em…

        “Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi và tháng sáu bao la. Nơi gặp gỡ của những gì nuối tiếc, để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp một mảnh lòng mình xanh rất xanh…”

         Vậy là ta, em và thời gian đã lặng im để bước qua tháng sáu – điểm rơi vô tình của nỗi nhớ xa xăm. Nhưng kí ức vẫn mãi là vết son còn rất đậm, rất trong veo như tiếng cười giòn tan của ai dưới gốc bàng già khắc đầy vết sẹo. Như màu đỏ tươi nguyên đang cháy rực phía cuối góc sân trường và cả những trái tim lần đầu sai nhịp. Và trên những con đường quen thuộc đi qua ta cứ ngỡ mình vẫn thuộc về tháng sáu xa xôi bởi quanh đây có biết bao tà áo, gương mặt chúng ta của một thời xa vắng.

              “Những hạt mưa đầu mùa nóng ấm, làn gió trôi theo suối tóc ngọt ngào. Trang sách mở bao điều cuộc sống ta bước vào tháng sáu mùa thi.

          Bài hát Tháng sáu mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cứ văng vẳng, ngân nga vào những giọt mưa đầu tháng sáu. Để rồi hôm nay và mãi về sau ta vẫn thấy nhớ nhung, bâng khuâng và tiếc nuối bởi tháng sáu nào chẳng có những cơn mưa…

Nghe bài hát tại đây

 

Nghe bài hát tại đây

Ngô Khan - DH11VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.