Ngạn ngữ Indonesia có câu: “Tình yêu đẹp nhất cũng cần có nước mắt”. Em ước nguyện những giọt nước mắt đang rơi lúc này là giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải chất chứa nhiều cay đắng và xót xa. Bài hát “Tình yêu trả lại trăng sao” cùng giọng hát chất chứa nhiều ẩn tình của Như Quỳnh mang em về với những kỷ niệm. Nếu có thể quay ngược bánh xe thời gian em sẽ dừng lại ở ngày chưa gặp anh. Và vùng trời kỷ niệm không còn in dấu trong những cánh thư màu mực tím. Chỉ có thế em mới không phải hụt hẫng và luyến tiếc trả lại trăng sao tình yêu của chúng ta.

“Thôi hết rồi người đã xa tôi

Quên hết lời thề ngày xa xôi

Quên đường đi lối qua ngậm ngùi

Nghe thời gian bước đi bồi hồi hai ta cùng chung lối”

Đành quên sao anh những lời thề ước ta mãi bên nhau dưới ánh trăng hôm nào. Đành quên sao anh những con đường xao xác lá me bay, góc phố nhỏ đong đầy những vòng xe kỷ niệm. Đành quên sao anh những hơi thở bồi hồi của tình yêu. Giờ đây mọi thứ im lìm, tiêu điều hoang vắng từ độ anh xa. Em thảng thốt nhận ra “tình yêu mật ngọt mật ngọt trên môi, tình yêu mật đắng mật đắng trong đời”.

“Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau

Nay chỉ còn là niềm thương đau

Sao tình yêu hóa ra hận sầu

Sao nhiều đêm hóa ra nghẹn ngao, sao cuộc đời tựa chiêm bao”

Cuộc đời vốn dĩ là những giấc mơ nối tiếp những giấc mơ tạo thành một khúc nhạc với những cung thương cung sầu. Có giấc mơ màu hồng, có giấc mơ sẽ trở thành hiện thực và có cả những giấc mơ hoang đường, giấc mơ đầy nước mắt. Em cứ ngỡ tình yêu của mình đẹp nhất, một giấc mơ bồng bềnh và bay bổng. Nhưng rồi nó cũng tan biến mau, cũng chóng vánh như vạt nắng cuối trời yếu ớt. Nắng tắt rồi lại rực rỡ, còn anh thì xa em mãi. Em đã khép những ước mơ ngọt ngào vào đáy tim. Em biết:

“Hết những ước mơ lệ tuôn gối nhòa

Đêm dài rưng rưng nhớ

Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái

Để mình em đắng cay

Anh nhớ hay chăng?

Anh nói rằng trọn đời yêu em

Sao nỡ đành lòng nào lại quên

Câu tình yêu giữ không nhạt màu

Câu mình thương đến khi bạc đầu

Bây giờ trả lại trăng sao”

Bước chân phiêu lãng của anh đã đến một vùng trời đầy hoa thơm cỏ lạ. Anh đã quên những lời nguyện cầu ngày xưa dưới ánh trăng huyển mơ, để lại đêm nay, một bầu trời thương nhớ đầy sao, một ánh trăng nồng nàn và một người con gái bơ vơ, đứng lặng bên thềm…

Em sẽ trả lại như thuở ban đầu chưa quen, trả kỷ niệm vào quên lãng và trả tất cả vào dư âm. Sẽ có một ngày nào đó, những ánh trăng sao lung linh trên kia không còn làm em khắc khoải nữa. Vì ai đó đã bảo rằng: một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Em biết niềm đau nào cũng sẽ vơi đi, ngày hết sẽ đến đêm, kết thúc sẽ lại bắt đầu. Một vùng trời bình yên khác sẽ đến với em trong một ngày gần nhất, phải không anh!

Nghe bài hát tại đây

Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.