Sáng nay chợt nghe nhà bên cạnh vang lên tiếng máy cát sét cũ kỹ. Chờ đợi một giai điệu tình yêu lãng mạn để tiếp tục vùi trong chăn. Thật thích thú, mưa rò rõ kiểu này mà trùm mền nghe nhạc thì còn gì bằng. Đây là giây phút hiếm hoi tôi tự thưởng cho mình điều giản dị đáng yêu đó.

“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây”

Thu Hiền và Trung Đức song ca bài hát Trường Sơn đông, Trường Sơn tây của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Tôi thích nhất bài thơ này của Phạm Tiến Duật nên nhận ra ngay. Không có cảm giác thất vọng nào cả vì tình yêu trong giây phút chiến tranh tôi nghĩ cũng sẽ đẹp vô ngần. Ca khúc yêu đương lãng mạn đương đại chỉ dành cho những cá nhân riêng lẻ, đôi khi còn là tình yêu cực đoan ích kỷ. Tình yêu trong chiến tranh không thế, nó vừa rõ ràng lại có cái gì xa xăm. Người lính có thể thương nhớ đến người tình thật của mình hay lắm khi nhớ nhung đến một gương mặt tự tưởng tượng nào đó. Cái cốt lõi là hy vọng, lạc quan hướng đến một hạnh phúc tốt đẹp mà chiến tranh đang nghiền nát nó.

Phạm Tiến Duật viết bài thơ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Không biết thân phận bài hát sau khi được phổ nhạc nó có long đong như bài thơ hay không. “Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây” – hai câu này thì cực kỳ lãng mạn. Ra trận đối mặt với chiến tranh chỉ có bom đạn, chết chóc; trước mắt người lính nếu không là một màu thê lương thì cũng buồn bã sao lại đẹp được. Nhưng ta hãy ghi nhận cái đẹp đẽ trong lòng, trong đôi mắt, trong sự lạc quan tin tưởng vào thắng lợi có như thế mới thấy vẻ đẹp anh hùng của đoàn quân ra trận.

Không hạn hẹp trong tình yêu cá nhân. Tình yêu trong chiến tranh còn là sự gắn kết anh – em, đông – tây, Nam – Bắc, rộng ra là tình yêu đất nước, đoàn kết dân tộc.

“Trường Sơn tây anh đi, thương em
Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
Rau hết rồi, em có lấy măng không?

Em thương anh bên tây mùa đông
Nước khe cạn, bướm bay lèn đá
Biết lòng anh say miền đất lạ
Chắc em lo đường chắn bom thù”

Chiến tranh đã khốc liệt, người lính còn phải đương đầu với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, rừng núi, những nơi hành quân gian khổ: “Muỗi bay rừng già cho dài tay áo. Rau hết rồi, em có lấy măng không?” – khó khăn, gian khổ vất vả là thế. Sống trong thời bình ta nghe giai điệu réo rắt còn có sự xốn xang trong lòng, nhưng chưa là lính chắc không thể hiểu thấu đáo những hình ảnh như “Nước khe cạn, bướm bay lèn đá”. Hình ảnh “bướm bay lèn đá” thì rất đẹp đẽ, rất mộng mơ nhưng “nước khe cạn” lúc ấy có lẽ mới là sự thật đáng lo âu.

“Anh lên xe, trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ;
Em xuống núi nắng về rực rỡ
Cái nhành cây gạt mối riêng tư

Chiến tranh tàn khốc bởi bom đạn, máu lửa; thiên nhiên cũng không hiền hòa bởi mưa bão, nắng gió, rừng núi hiểm nguy. Nhưng nổi bật trên đó là màu xanh của những chiếc áo bộ đội, của bổn phận và trách nhiệm, thật đẹp đẽ và da diết khi:

“Từ nơi em đưa đến nơi anh

Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến

Như tình yêu nối lời vô tận

Đông Trường Sơn, nối tây Trường Sơn”.

Giọng hát hào hùng chấp cánh cho tình yêu bay bổng – tình yêu nam nữ, tình yêu quê hương, đất nước. Thỉnh thoảng nghe lại những bản tình ca trong chiến tranh thế này mới cảm nhận được giây phút bình yên thật quý báu. Một tình yêu nhỏ gói ghém, cất giữ bên trong một tình yêu lớn mới biết được rằng ta còn phải học hỏi, trân trọng tình yêu thêm nhiều. Tình yêu của của những người lính thật trong sáng và đáng ngưỡng vọng biết bao!

Nghe bài hát tại đây

Thiện Mỹ - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.