In bài này 

Niềm vui của em đã vụt tắt khi anh cất bước lìa xa. Câu nói của Molire còn vang vọng trong em “Lấy tình yêu ra khỏi cuộc sống là lấy luôn niềm vui của cuộc đời”. Nơi đây em vẫn hoài mong chờ như sân ga đợi con tàu trở về bến. Mặc kệ những lời nói thoảng trong gió rằng em thật ngốc khi một mình “Lang thang” dưới mưa. Em chỉ biết khi dưới mưa, em mới được sống lại cùng kỷ niệm ngày bên anh. Mưa cứ mãi ve vuốt những mái tóc, khuôn mặt em như bàn tay nồng ấm của anh thuở nào. Mấy sợi mưa còn vướng trên mi, mưa khóc hay chính em đang khóc vì nhớ anh quay quắt:

Tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh trầm ấm vang lên trong lòng em:

“Lang thang trên đường mưa rơi

Nghe lòng sao nức nở bồi hồi

Như ru ta vào giấc mơ, bao lá khô rơi mùa thu tới

Nhớ sao là nhớ ôi nhớ, nhớ tháng ngày bên nhau êm đềm

Nhớ sao là nhớ ôi hạnh phúc là thế đấy vui biết bao!”

Màu hạnh phúc ngày xưa bị mưa cuốn đi nhòe nhoẹt những màu xám xịt chen đầy tiếc nhớ. Có những chiều mưa gầy trên vai em, anh chở em qua con phố để nghe từng giọt mưa rơi tí tách tí tách. Nhịp tim của em khi ấy cũng rộn ràng và hối hả theo những tình khúc mưa. Mưa mùa thu luôn vậy phải không anh? Nhẹ nhàng nhưng buồn mênh mang. Mùa kỷ niệm lại về rồi đó anh biết chăng? Ở đây không có hương nồng nàn của hoa sữa trắng li ti, không có sắc vàng của những khóm cây khẳng khiu khi thay lá. Miền nam chỉ có màu nắng vàng rượm mà đượm tình. Thỉnh thoảng, mấy cơn mưa rả rích như nhắc mọi người mùa thu đang hiện diện. Cả trời thu ấy em bắt gặp trong đôi mắt hun hút sâu của anh. Nhưng rồi mùa thu cũng xa em mãi mãi:

“Lang thang trên đường mưa rơi, tin rằng anh có ngày trở lại

Em không tin rằng chia tay, em vẫn nghe tim mình đắm say

Nơi phương trời ấy mà anh, ôi tháng ngày yêu nhau đã xa rồi

Có bao giờ anh thoáng giây phút anh nhớ đến vui biết bao nhiêu?”

Lại chớm thu. Anh biết không mưa vẫn chạy dọc miền nhớ. Vùng trời kỷ niệm của những ngày yêu dấu xưa vẫn đang vây quanh em. Em không tin mình đã chia tay nhau, em không tin tình yêu phôi pha nhanh đến vậy. Cứ ngỡ anh còn bên cạnh mỗi khi em loanh quanh qua phố xưa bên chiếc xe đạp:

“Đã bao nhiêu trời mưa ngất ngây

Em đạp xe mình em vòng quanh

Trên đường xưa giờ sao vắng tanh

Bỗng nghe lòng hiu quạnh”

Lang thang qua những con đường  kỷ niệm, tìm mãi vẫn không tìm ra con đường nào mang tên anh. Trong cuộc sống, đôi lúc cần chênh vênh để cân bằng, cần đau đáu suy tư trong đêm để sớm mai yên bình, cần lang thang dể tìm lại niềm tin. Tìm được cánh cửa quên anh thật khó khi phải đợi con tim em thôi yếu mềm:

“Anh giờ đây tựa như cánh chim bay

Phiêu bạt bay về phương trời nao

Ta làm sao làm sao có nhau

Em biết làm sao?”

Nghe bài hát tại đây

Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.