“Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình, tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ”. Con sông quê hương với những chuyến đò bồng bềnh xuôi ngược, không biết tự bao đời đã đi vào thơ, ca, nhạc, họa một cách thật ngọt ngào và mát dịu. Dù ta có vô tình hay cố ý con sông quê hiền hòa vẫn một dòng chảy mãi, tắm mát cõi lòng của biết bao thế hệ.

Qua những ca từ và giai điệu nhẹ nhàng, nhạc sĩ Vy Nhật Tảo đã gợi cho chúng ta những hoài vọng êm đềm về những dòng sông ngày đêm chảy tràn qua những miền ký ức. Để rồi một ngày nào đó ta bất chợt nhận ra rằng. “ Anh có còn nhớ chăng?”

“Anh còn nhớ con đò xưa
Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy
Mùi hương, cây trái chín trong vườn”

Ta tự hỏi lòng mình trong suốt những chặng đường vừa qua, vui có, buồn có, nhưng đã có bao giờ ta nghe trống vắng, nghe xót xa và thấy nhớ về những kỷ niệm của một thời tóc còn để chỏm, hái me, trèo sấu mà dù đi đâu, về đâu cũng không bao giờ quên được. Rồi bất chợt ta thấy buốt nhói tận đáy tim mình khi có ai đó nhắc đến hai từ “ thuở ấy”. Ôi cái thuở ngây ngô mà chiều chiều vẫn thường ra ngồi vởn nước bờ sông.

“Anh còn nhớ lũy tre làng
Hàng dừa nghiêng mình đong đưa
Đường vào nhà em
Vàng tia nắng thưa
Anh còn nhớ mái đình xưa
Ngôi trường xưa ê a giọng hát
Gọi ve, bắt bướm những trưa hè”

Mọi người vẫn thường nói với nhau rằng :“bọn trẻ thì hay sống với tương lai, còn người già thì lại quay về với quá khứ”. Phải. Chỉ có những quá khứ ngọt ngào ấy mới có thể vun đắp sự sống và làm trẻ lại tâm hồn của mỗi chúng ta. Không một ai trong chúng ta lại có thể quên được những buổi đầu tiên cắp sách đến trường, ngập ngừng nép sau chân mẹ. Rồi những buổi trốn học đuổi ve, bắt bướm cùng cô bạn nhà bên. Ôi những kỷ niệm thơ ấu như những phép màu kỳ diệu nuôi sống cả một đời người.

“Chim đủ cánh, chim xa đàn
Chiều nào anh chợt sang sông
Về nơi phố đông,
Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ”

          Ta lớn lên, rời xa quê hương và mang trong mình bao nhiêu hoài vọng về tương lai. Nhưng con đường phía trước hãy còn dài. Nó như một con phố đông chật hẹp mà một khi đã sang sông tức là ta đã chấp nhận dấn thân vào thế giới ấy. Để rồi sau mỗi lần vấp ngã ta lại thấy nhớ quê hương nhiều hơn:

“Nỗi nhớ mong, cùng anh tay trong tay
Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình”

          Ước vọng trở về là ước vọng lớn nhất đối với mỗi chúng ta trong lúc này.  Cuộc mưu sinh này vẫn đầy ắp những bộn bề và lo toan, duy chỉ có quê hương luôn rộng mở thênh thênh để đón bước ta về. Ta tìm em, tìm lại những ngày thơ ấu, để rồi chúng ta sẽ cùng trở về với những miền cổ tích, những tháng ngày xưa êm đềm trong vòng tay mẹ. Kìa! Em nghe không? Dường như đâu đó có tiếng hò ơ văng vẳng. Có phải đó là chuyến đò quê hương đang chờ ta, mong ta trở về với cõi bình yên xa thẳm.

“Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa
Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời

Em ơi! Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi con người”….

Nghe bài hát tại đây

 


Lê Văn Lắm – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.