Tôi vừa có thêm dịp đến với Phố cổ Hội An. Lần thứ nhất tôi đến nơi đây là vào chuyến đi thực tế Huế của sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn. Trên hành trình về, đoàn chúng tôi ghé lại Hội An. Vì lịch trình của đoàn còn phải tham quan nhiều địa điểm văn hóa khác nên chúng tôi chỉ nán lại Phố cổ có một buổi sáng. Lần thứ hai trở lại cho tôi có cơ hội cảm nhận hết tính chất cổ của Hội An.

Khám phá ẩm thực

Công cuộc khám phá ẩm thực kéo dài từ lúc chiều cho đến gần tối. Tôi vừa nhấm nháp những món ăn ngon lành, vừa đưa mắt nhìn cái khung cảnh bình yên bên bờ sông Hội An.

Ở Hội An có những món ăn rất lạ, ăn để vui miệng: Bánh tráng đập ăn cùng với hến trộn, bánh đa, bánh bao, bánh vạc, bánh phu thê, chè bắp… nhưng cũng có nhiều món được ăn khá cầu kỳ với cách ăn và hương vị đặc biệt khiến bạn ăn một lần sẽ chẳng thể nào quên, tiêu biểu phải kể đến Cao lầu và mì Quảng. Tương ớt Hội An cũng là món đặc biệt, cay nồng lại thơm.

Phố nhỏ lên đèn

Phố đã lên đèn. Tôi chính thức bắt đầu đi dọc Phố cổ, ngắm nghía và tận hưởng vẻ đẹp mà tôi đã ao ước từ lâu. Những ngọn đèn lồng treo khắp khu phố. Tôi thích những ngọn đèn lồng đầy màu sắc, đầy kích cỡ, đầy kiểu dáng ở Hội An. Những ngọn đèn lồng chiếu sáng rực rỡ những ngôi nhà, những con đường, những gian hàng, khiến Hội An vừa đẹp đẽ lung linh vừa mang màu cổ kính. Tôi thật sự như có cảm giác choáng ngợp khi tôi đứng giữa những con phố ngập tràn sắc hoa đăng.

Đi dọc phố cổ, tôi vừa thích thú chiêm ngưỡng những thứ đồ chơi lạ mắt mang nét đặc trưng hiếm có của Hội An, vừa hít hà cái mùi hương trầm len lỏi đâu đó trong gió. Tôi yêu bầu không khí rất trầm tĩnh của Hội An – cái bầu không khí mà dù có đón nhận hàng trăm ngàn khách du lịch vẫn tình tự, an yên, vẫn đăm đắm trong nỗi cô đơn của riêng mình, nhưng vẫn thân tình và niềm nở.

Tôi cảm thấy thật may mắn khi đến Hội An vào đúng ngày rằm. Vào ngày này hàng tháng, cả phố sẽ tắt đèn điện. Khoảng bảy giờ tối, hoa đăng sẽ được thả trên sông Hoài. Tôi xuôi thuyền giữa dòng sông êm, hát khe khẽ một bài hát hiền, bỗng thấy cuộc đời sao bình yêu quá đỗi. Thuyền tôi trôi giữa hàng trăm ngọn hoa đăng. Mỗi một ngọn hoa đăng là ước vọng của một ai đó gửi đến một ai đó… Tôi cũng mua cho mình một ngọn hoa đăng, thì thầm một điều ước về cuộc sống tươi đẹp rồi nghiêng người thả ngọn hoa đăng của mình xuôi theo chiều gió, xuôi theo dòng nước, và theo trăng đi về nơi ánh sáng.

Dạo quanh Phố cổ

Khu phố cổ Hội An gồm bốn con đường chính là Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi và Bạch Đằng chủ yếu bày bán các đồ dệt may và thủ công mỹ nghệ. Hội An nhỏ bé và dễ mến. Những con đường nhỏ bé, những cây cầu nhỏ bé, những hàng cây xanh mướt, ...

Sau khi ăn sáng tại nhà hàng Vạn Lộc (là một trong những nhà hàng có tuổi thọ lâu năm nhất tại Hội An). Đoàn chúng tôi tham quan Hội quán Phúc Kiến. Hội quán Phúc Kiến được cấp bằng di tích lịch sử - văn hoá quốc gia vào năm 1990. Hội quán thể hiện sâu sắc triết lý Á Đông về hạnh phúc con người. Gian miếu nhỏ thờ pho tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu (bà Chúa phù hộ cho thương nhân vượt sóng gió đại dương) thu hút rất nhiều khách du lịch cúng viếng. Nhiều người trong đoàn xin sâm nên tôi có thêm thời gian chiêm ngưỡng kiến trúc nơi đây.

Chúng tôi theo lữ đoàn đến Chùa Cầu, thắp nén hương để cầu mong sức khỏe và hạnh phúc cho những người tôi yêu quí. Những lời cầu chúc làm cho cuộc sống có nhiều hi vọng hơn và đáng để chờ đợi hơn.

Nhà cổ Tấn Ký là điểm tham quan cuối trong lịch trình sáng nay. Đây là ngôi nhà được xây dựng từ hơn 200 năm trước. Ngôi nhà mang kiến trúc hình ống đặc trưng của phố cổ Hội An nhưng đặc biệt hơn những ngôi nhà khác trên phố. Đến với nhà cổ Tấn Ký tôi có dịp chiêm ngưỡng nghệ thuật chạm khắc độc đáo với những hình ảnh như: con sóc, hòm thư, quả lựu, con dơi,… là những biểu tượng cho điều tốt đẹp. Nhà cổ còn giữ được bức hoành phi với những chữ Hán cũng được chạm khắc tinh xảo. Với những gì tôi tận mắt nhìn cùng lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên “Với những giá trị lịch sử, văn hóa còn lưu giữ, nhà cổ Tấn Ký không chỉ là một di tích; mà còn là một công trình đã gắn bó và trở thành một phần máu thịt trong đời sống của người dân phố cổ Hội An”. Tôi nghĩ rằng mình chỉ dùng hai từ  “tuyệt cổ” mới xứng với giá trị của nó.

Sau giờ trưa, tôi tự do tham quan. Tôi dừng lại ở một quán tò he ven đường. Bà cụ bán tò he tóc bạc phơ giơ những con tò he lên cho tôi lựa chọn. Tôi ngồi xuống bên bà và bắt đầu chọn những con tò he mang về làm quà. Những con tò he bằng đất nung sơn đủ màu xanh, đỏ, vàng… với giá thật rẻ (chỉ có 5.000 đồng ba con) khiến tôi vừa chạnh lòng vừa muốn yêu thương. Tôi tự hỏi, với những con tò he giá rẻ thế này, bà có sống đủ qua ngày?

Rời khỏi gian hàng lồng đen với hai cặp lồng đèn lớn và nhỏ, ánh mắt của cô bé bán lồng đèn cứ ám ảnh tôi. Tôi là một du khách, ghé Hội An trong những ngày thảnh thơi. Và vì thế mọi thứ với tôi đều đẹp và lạ. Nhưng những con người này ngày ngày vẫn ở đó, tháng tháng vẫn ngắm những chiếc lồng đèn thì liệu họ có cảm thấy mọi thứ thật tuyệt diệu như tôi đã cảm nhận không.

Ở Hội An, mọi thứ đều quá đẹp đẽ và đều khiến người ta muốn nâng niu… Tôi đã tìm thấy những cảm xúc rất nguyên sơ của mình ở Hội An. Và hơn cả tôi tìm thấy trong cuộc đời mình những phút giây hạnh phúc vốn chỉ cần dung dị và giản đơn thế này thôi. Tôi nghĩ rằng đó là những khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời dài rộng của mình. Nếu có thêm nhiều cơ hội đến với Phố cổ Hội An, trong tôi vẫn đọng nguyên những cảm giác đó. Tôi vẫn mãi yêu Hội An.

Kim Xuyến – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.