Tôi quen biết trang báo eNews từ những ngày đầu vào học. Và có lẽ, chính từ giây phút gặp gỡ ấy, tôi bỗng thấy những trăn trở, muộn phiền của bản thân mình và của cả những người tôi vô tình bắt gặp sẽ được giải bày; hạnh phúc hơn còn có những người bạn khác đồng điệu, chia sẻ.

Trang báo eNews mang lại cho sinh viên và bạn đọc rất nhiều điều bổ ích. Đây là nơi bạn có thể viết lên những cảm xúc: vui, buồn, hờn, giận; những chiêm nghiệm, đúc kết… của mình trong cuộc sống. Ngoài giá trị tinh thần, eNews còn “hỗ trợ” một phần về tài chính cho những cộng tác viên, các bạn sinh viên tham gia viết bài.

Sau những buổi lên lớp, những hoạt động ngoại khóa, giờ học nhóm… thời gian còn lại tôi hay giải tỏa căng thẳng bằng cách cập nhật vào trang báo trường. Mỗi ngày eNews đều có những tin tức mới và nhiều bài viết vì vậy tôi không bị nhàm chán khi là độc giả “trung thành” mến mộ eNews.

1. Cùng đồng điệu với tác giả

Tôi ưu tiên nhấp chuột vào những đầu đề mới. Nếu là Bản tin thì cung cấp cho tôi những tin tức, hoạt động vừa mới xảy ra trong phạm vi của Trường. Những tin trên mục Thông báo cũng cho bạn đọc biết trước và thu xếp thời gian để có thể tham gia các hoạt động mình yêu thích…

Ngoài những bài viết mang tính thông tin, tôi đặc biệt dành thời gian thưởng thức các bài viết mang giá trị văn chương. Có những tác giả bộc lộ suy ngẫm của bản thân về một khía cạnh nào đó trong cuộc sống; một vài kỷ niệm về mái trường, bạn bè, thầy cô, hay những xúc cảm ướt át về các mối tình thoáng qua… tất cả đều ẩn chứa tình cảm và tấm lòng của người viết. Tôi thích chiêm nghiệm những điều như thế qua giọng điệu văn chương. Nó khơi gợi lại trong tôi những ký ức ngày xa xưa mình đã trải qua và như một mồi lửa cho cảm xúc trong tôi cháy bừng lên mạnh mẽ. Thật đẹp đẽ và hạnh phúc nếu ta có nhiều kỷ niệm thuở xưa. Đấy chính là một trong những “nguồn vốn” bất tận để giúp đôi chân ta đứng vững trên đường đời gian nan.Tôi quý hơn các bài viết khơi gợi, vẽ ra sắc màu tươi đẹp cho cuộc sống trong tương lai. Các bạn sinh viên có thật nhiều ước mơ cao đẹp. Đôi khi nó chắp cánh bay thật cao (vì là ước mơ mà nên ta cứ tha hồ tham lam chẳng sao cả), hay những định hướng mới mẻ được đặt ra để bản thân chinh phục, có khi là những khát khao bình dị nhưng đầy giá trị tốt đẹp. Điều này bạn dễ dàng bắt gặp những tâm sự của các bạn sinh viên ngành Sư phạm. Khát khao được đứng lớp, được giảng  dạy học trò như điều mình hằng ấp ủ. Thật xúc động nếu bạn đọc truyện ngắn “Giấc mơ bục giảng” của thầy Trần Tùng Chinh, trang thơ của chị Huỳnh Thị Nương hay tản mạn ngắn “Cô ơi!” của bạn Khánh Chân. Tôi cũng là một sinh viên Sư phạm nên thấu hiểu rất rõ những trải lòng của các thầy, cô giáo trẻ mong muốn cống hiến cuộc đời mình cho nghề giáo.

Những lúc bộc lộ thế này thì eNews gián tiếp đưa những tâm sự của chúng ta đến gần nhau hơn. Các bạn sẽ bắt gặp thật nhiều những suy nghĩ, lắng lo, trăn trở của từng tác giả trong mỗi bài viết của mình. Để đâu đó tôi cũng như bạn sẽ bắt gặp chính mình trong đó. Những điều người khác đã nói hộ bạn.

2. Nơi bày tỏ nỗi niềm của tôi

Cũng giống như các bạn khác, có nhiều điều tôi cần tỏ bày mà không tìm được người chia sẻ. Bạn bè cũng thật nhiều nhưng có những khúc mắc, thấp thỏm lo âu mà phút chốc bạn không thể diễn đạt nên lời cho người khác thông cảm. Cảm giác muốn nói thật lòng mình nhưng không thể thì khó chịu lắm! Thế là, tôi nghĩ đến eNews -người bạn âm thầm, kín tiếng ấy sẽ mở lòng và lắng nghe một cách hết sức chân thành.

Có những xúc cảm tôi viết như mọi điều lòng mình đang nghĩ, nhiều lúc thật khó khăn để nói hết thì tôi bình tâm mà gấp xếp trang viết dở dang lại. Sau đó, khi đã nghĩ suy chín chắn điều mình trăn trở, tôi lại tiếp tục ghi nhận hành trình cảm xúc dang dở. Có lúc, tôi viết như in lại những gì hôm trước, không có sự sai lệch nào khác trong cách nghĩ. Tuy nhiên, đa phần những điều chưa hoàn chỉnh ấy sau vài khắc suy nghĩ, tôi thường thấy mình cần nghĩ thấu đáo hơn và nhờ thế, tôi kết thúc bài viết của mình bằng những niềm tin, lạc quan, tươi sáng.

Bạn hãy một lần ghé thăm eNews nếu bạn chưa từng đến. Đến để vừa cảm nhận được điều người khác đang trăn trở, lại vừa có thể bộc lộ những lo lắng, hạnh phúc trong lòng mình. “Niềm vui sẽ nhân đôi, đau khổ sẽ vơi đi nếu như bạn cùng chia sẻ với người khác” – tôi đã nghe ai đó nói như thế và thấy quả thật là vậy!

Tôi thấy, con người sợ nhất sự cô đơn nên dù là người bạn hoạt bát, vui vẻ hay một người kiệm lời, thì ít nhất chúng ta cũng cần cho mình một tri kỷ. Tôi ít cô đơn và cảm thấy tinh thần tốt hơn sau khi viết những gì tâm sự cùng với người bạn eNews.

3. Giải quyết một phần tài chính cho sinh viên

Tôi và vài người bạn có bài gửi cho trang báo eNews đều nhận được “lợi nhuận” từ những bài viết của mình. Tuy nhuận bút không nhiều nhưng những lúc “cần kíp” thì số tiền nhận được từ bài viết cũng giải quyết ít nhiều khó khăn cho sinh viên. Mỗi khi nhận nhuận bút từ bài viết, tôi hay dùng một nửa để chi tiêu cho việc mua sách. Mỗi bài viết tôi đổi lại một quyển sách quý và hiện giờ tôi rất vui vì số lượng sách tôi sở hữu cũng kha khá. Tôi vui vì số sách ấy do chính công sức miệt mài viết bài của tôi đem lại. Vì thế, tôi trân trọng những quyển sách ấy như thành quả to lớn mà tôi đạt được. Số tiền nhỏ nhoi cũng đủ để sinh viên đổi lấy cuốn giáo trình, tài liệu tham khảo hay sách vở cần thiết. Lợi ích từ eNews rõ ràng ngoài giá trị tinh thần thì vật chất cũng đáng kể so với tiền bạc mà gia đình cung cấp.

Tôi rất yêu mến trang báo eNews – người bạn tốt luôn lắng nghe và chia sẻ. Sẽ thật buồn vì ngày ra trường của tôi đã điểm. Có lẽ, cuộc sống sau này sẽ chiếm mất khoảng thời gian to lớn để tôi có thể đọc và chiêm nghiệm như ngày xưa. Tôi hy vọng trang báo của trường chúng ta sẽ mãi khỏe khoắn như bây giờ, để độc giả ngày càng nhiều thêm. Các bạn cộng tác viên cũng sẽ giải quyết phần nào khó khăn trong cuộc sống nhờ những phần nhuận bút nhận được. Cảm ơn người bạn tốt eNews!


Anh Nhân – 9C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.