Cực kì ấn tượng với tác phẩm “Đất rừng Phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi, và biết nhỏ bạn Bích Thùy có nhà bà con ở huyện An Biên (Kiên Giang) nên vừa nghỉ hè tôi hớn hở cùng Thùy xách ba lô đi khám phá rừng U Minh Thượng với tất cả sự phấn khởi của hai cô gái thích trải nghiệm.

U Minh Thượng và những cảm giác đầu tiên

Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi ô tô, chúng tôi đã tới ngã ba Rạch Sỏi. Hai đứa xuống xe và tiếp tục đi theo hướng dẫn của anh Trí (anh họ Thùy) mà Thùy ghi trong sổ tay. Thêm một chặng xe, tôi và Thùy tới thị trấn Minh Lương. Anh họ của Thùy đón chúng tôi tại phà Tắc Cậu. Vừa lái xe anh vừa kể, nếu đến U Minh Thượng vào mùa nước nổi phải đi bằng ghe, mùa khô thì chạy bằng xe máy. Lát sau, hai đứa có mặt tại ấp Cạn Ngọn, xã Thanh Yên. Nhà dì Hai của Thùy thuộc địa phận này, như thế thì gần rừng U Minh Thượng quá rồi còn gì!

          Tôi và Thùy được gia đình dì Hai đón tiếp nồng hậu, xơi no bụng các loại trái cây: mãng cầu, mận, ổi… Trái nào cũng ngon ngọt, tươi rói vì vừa được hái từ trên cây xuống. Đặc biệt hai đứa được thưởng thức những chiếc bánh ú béo ngậy và to hơn xứ mình.

          Buổi trưa ở U Minh, trời không chút gió nhưng vẫn mát lạ lùng. Đong đưa võng, giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng trong tiếng chim kêu. Thức dậy, rửa mặt bằng vốc nước đỏ lá tràm và thò chân xuống nước cảm nhận cái mát rượi trong lành để hiểu tại sao lam lũ với nắng mưa mà da con gái U Minh Thượng mịn màng đến thế; đôi mắt con gái U Minh Thượng ướt rượt tình tứ đến thế! Và được anh Trí mời ly trà gừng nóng pha chút mật ong tràm bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến đâu hết.

Bữa tối hôm đó, dưới ánh đèn dầu tù mù, chúng tôi được thưởng thức món cá lóc nướng chấm mắm gừng ăn kèm với nhiều loại rau thơm. Ngon ơi là ngon! Lẩu mắm nấu bằng mắm cá sặc U Minh vừa sôi lửa đã thơm xa mấy cánh rừng!

Khám phá rừng đầu nguồn

Hôm sau, hai đứa tôi theo anh Trí khám phá rừng. Ăn sáng xong, anh đưa cho Thùy hộp dầu cù là và nói “Đi biển thoa kem chống nắng, đi rừng không thể thiếu cái này đâu!”. Dầu cù là sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi sự tấn công của muỗi rừng. Anh Trí còn căn nhắc chúng tôi thoa luôn ngoài vành tai. Đúng vậy, không gì khó chịu bằng bên tai âm thanh tiếng muỗi o…e…oe...! Nhưng mũi tôi không chịu được hương dầu. Em thoa thứ này được không anh? – Tôi giơ chai Soffell lên. Anh cười và gật đầu nói được.

          Rừng tràm khá sạch sẽ. Ba người chúng tôi bước chân trên thảm lá dày, êm như nhung. Tôi và Thùy đã có được cơ hội thu vào tầm mắt một góc rừng xanh thẳm, bay bổng muôn cánh chim. Và được hưởng thức hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong gió của rừng tràm bạt ngàn. Anh Trí rủ thêm một người bạn nữa của anh. Hai người họ sẽ đi vào rừng gác ong còn tôi và Thùy đi câu cá trong những dòng kênh, trảng cỏ của rừng già.

Buổi câu cá bắt đầu, tôi nhanh chóng móc những chú nhái còn nhảy soi sói vào lưỡi câu bén ngót, rồi quăng mồi. Con nhái mồi đang được tôi kéo nhảy loi nhoi trên mặt nước thì một tiếng phập vang lên, nước văng tung tóe. Tôi nhịp nhẹ cần rồi ghì chặt, tay từ từ kéo cần câu lùi về phía sau, mắt chăm chú nhìn sợi dây câu căng như dây đàn chạy qua chạy lại trên mặt nước. Con cá lóc lưng đen sì, bụng trắng hếu lấm tấm bông, nặng trịch được lôi lên khỏi mặt nước. Gỡ con cá bỏ vào thùng, tôi thấy hạnh phúc biết bao. Thùy cũng câu được rất nhiều cá rô. Hóa ra hai cần câu hai đứa tôi đang cầm có lưỡi câu khác nhau.

Hai anh trở về cùng một vụ bội thu. Từ nhỏ tới giờ tôi mới được nhìn tận mắt mật ong rừng nguyên chất thơm lừng, đặc sánh chảy từng dòng miên man không dứt. Không chỉ mật mà sáp ông cũng rất thú vị, hệt như bánh ga tô vậy.

Ăn cơm dưới bóng rừng thật là tuyệt! Cá lóc nướng trui ăn với rau rừng (bông súng ma, rau mác, đọt cóc kèn…) chấm muối hột dầm ớt hiểm xanh. Thiên nhiên đãi chúng tôi món ăn ngon tuyệt….

Ánh hoàng hôn xuyên qua những tán lá làm cho chúng tôi thêm yêu sự hồn hậu của đất rừng. Thật may mắn khi ngày đi rừng của chúng tôi đúng vào dịp sáng trăng. Ngủ giữa rừng đón trăng rằm, trăng ngày 16 tròn đến mức không thể tròn hơn, sáng đến mức không thể sáng hơn – tất cả cho những đêm sau hao gầy và khuyết dần đi trong bao dung của rừng!

Trở về trong lưu luyến

Trước ngày trở về, anh Trí chèo ghe đưa hai đứa tôi đi tham quan con kênh gần nhà. Trước mắt tôi lau sậy ngút ngàn tung cờ trắng xóa. Thỉnh thoảng lại gặp những bụi sim mua hoa tím lãng mạn điểm xuyến giữa màu xanh thẳm của rừng ngập mặn… Thành thật mà nói, với riêng tôi, ngồi trên chiếc ghe chèo thật thú vị. Vì ngồi trên ghe tôi như ở giữa dòng nước mát, được nhìn ngắm cảnh vật hai bên bờ sông vừa mộc mạc, gần gũi nhưng cũng không kém hữu tình. Lúc này, tôi cũng có dịp cảm nhận hương vị phù sa, được lắng nghe tiếng cá vẫy, tiếng chim hót và cả tiếng chèo đập nước bên tai. Phải nói là khung cảnh ấy thú vị hơn nhiều khi nhìn những chiếc xe chạy vù vù trên quốc lộ. Bởi hình ảnh đó cho tôi cảm giác yên bình, con người như giao hòa với thiên nhiên.

Tôi muốn được chèo thử. Anh Trí đưa ngay cây chèo. Chiếc ghe cứ xoay mòng mòng, anh Trí phá lên cười. Mãi rồi tôi cũng đẩy được ghe đi. Có được ghe và cây chèo là một lẽ, nhưng việc chèo như thế nào thì đó là cả một nghệ thuật. Thùy cũng đòi chèo, cô ấy ban đầu cũng loay hoay như tôi. Sống ở thành phố từ lúc sinh ra cho tới lớn thế này, hai đứa tôi chưa một lần ngồi xuồng con huống chi là cầm tay chèo. Giờ được dịp hai đứa chèo không biết mệt!

*

*        *

Trở về thành phố, tôi thấy nhớ U Minh quá chừng. Tôi nhận ra mình đã trót yêu U Minh mất rồi. Vì người U Minh thật thà, nồng hậu và vì cả những món ăn dân dã ngon tuyệt đỉnh nữa. Tôi đang nghĩ đến một ngày quay lại U Minh và ở lại đó lâu hơn. Hẹn mùa hè tới tôi và Bích Thùy sẽ lại “làm phiền” anh Trí một lần nữa. U Minh Thượng vẫn còn rất nhiều điều để chúng tôi khám phá!

Kim Xuyến – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.