Sau bao thăng trầm, nay anh lại về nơi ta bắt đầu đan dệt yêu thương, lại thấy em đang ngồi đó, dưới hàng cây phượng rực đỏ giữa trời. Anh đến bên em và sẽ nói những điều anh viết riêng trong tim mình. Để lứa tuổi ngọc của chúng ta sáng mãi…

Ai trong đời mà không có một bài hát yêu thích. Riêng tôi, có một bài hát mà mỗi lần nghe là mỗi lần tôi lại thấy lòng mình như trải rộng ra để bao cảm xúc ùa vào, nôn nao, xao xuyến... Đó là cảm giác của tôi khi nghe ca khúc Hạ thương. Nhạc phẩm này do hai nhạc sĩ Hàn Châu và Thanh Phương sáng tác.

Hạ thương là một ca khúc hay và lãng mạn. Ca từ nhẹ nhàng, trong sáng. Chiều nay, vô tình đâu đó ca khúc ấy bỗng vang vọng về. Vẫn giọng ca quen thuộc, đã bao lần tôi nghe lại ca khúc này nhưng không phải giọng hát của một ca sĩ nào khác mà chính là tiếng hát của nam ca sĩ Ngọc Sơn.

"Hạ ơi anh xa em mấy mùa phượng rồi

Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua

Lối xưa có còn những ta áo trắng tung bay

Cho anh ngây ngất ngày ngày

Bên người tình yêu nhỏ bé".

Ngay từ lời đầu, ca khúc đã buộc ta phải dừng lại suy nghĩ. Trong tình yêu, người ta thường nói xa nhau một ngày mà cứ tưởng là đã cách nhau một tháng hay một năm... bao giờ cũng thế. Nhưng chàng trai trong ca khúc thì nói ngược lại "anh xa em mấy mùa phượng rồi / Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua". Thật là lạ đúng không? Thật lạ nhưng cũng thật ý nghĩa. Ví như thế để những hình ảnh cũ khắc sâu trong tâm trí hơn.

Thuở thơ ngây học trò thì tình đầu nào cũng nhiều mơ mộng và lặng lẽ tựa như những bản nhạc không lời, sự tỏ tình chỉ là những ánh mắt, những cái chạm tay hay những bông hoa rụt rè trao tặng. Và tình yêu đôi lứa cứ thế lớn dần...

"Hạ ơi anh xa em xa tuổi học trò

Hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai

Đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa

Bên nhau quấn quít từng giờ

Ôi tình yêu rót mật thành thơ".

Tuổi học trò luôn có những mối tình lặng câm như thế. Dấu yêu một thời dù không thành hình, nhưng vẫn là ký ức khó phai.

"Mùa hạ về, vắng anh chắc em sẽ buồn

Lối hẹn lối hè còn ai để đưa em đường vắn lỗi dài

Anh yêu em cũng trong một mùa phượng đó

Mà giờ đây ta đã xa rồi

Chợt lòng nghe buồn mênh mang".

Nhớ mùa hè cuối cùng vội vàng của chúng ta. Tất cả trôi qua, chỉ có ký ức xưa còn lại. Vẫn là bậc thềm ấy, bước em lướt đi trong những sớm nắng tươi xôn xao. Vẫn là góc sân ấy, cánh hoa phượng rắc đầy ghế đá nơi em ngồi miệt mài cho mùa thi cuối. Vẫn là lớp học cũ, bàn ghế cũ, tấm bảng đen như còn vẹn nguyên nét phấn của một kẻ nhút nhát đã viết tên em như một sự thổ lộ chẳng thể nào ngốc xít hơn thế... Và em, chắc chẳng nhận ra ánh mắt anh đã bối rối trước em biết bao lần? Và anh, từ giây phút nhìn em không dám nói, đã thấy nhớ vô cùng những tháng ngày sắp tới. Cái cảm giác đứng trong thực tại nhớ về ngày mai - những ngày sẽ phải nói lời chia tay mái trường, thầy cô và bạn bè. Anh sợ... rồi còn ai nhớ, ai quên?

"Giờ đây anh buôn ba khắp nẻo đường đời

Lòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê

Anh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đươm hoa

Anh em vui tuổi ngọc ngà

Ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua".

Sau bao thăng trầm, nay anh lại về nơi ta bắt đầu đan dệt yêu thương, lại thấy em đang ngồi đó, dưới hàng cây phượng rực đỏ giữa trời. Anh đến bên em và sẽ nói những điều anh viết riêng trong tim mình. Để lứa tuổi ngọc của chúng ta sáng mãi...

Lời bài hát thật ý nghĩa, và khi hát thành lời ca khúc lại càng thật hay. Hay bởi ca từ của nó giản dị, nhẹ nhàng và trong sáng. Đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi đón nhận ca khúc ấy. Nhưng giờ, sau mỗi lần nghe lại tôi từng thầm ước ao xen lẫn chút ghen tị với tình yêu trong ca khúc ấy.

Du dương, êm dịu, nó đã len nhẹ, xóay sâu vào lòng người, làm thăng hoa, dâng trào cảm xúc, làm cho những người đã yêu, chưa yêu và sẽ yêu có được cái nhìn lạc quan, đầy niềm tin về một tình yêu đẹp, vĩnh cửu. Hạ thương vẫn sẽ là một ca khúc hay, ý nghĩa, nhẹ nhàng, trong sáng nó vẫn sẽ mang đến niềm tin cho mọi người và cho cả chính tôi. Tôi vẫn sẽ yêu, yêu rất nhiều ca khúc ấy.

Nghe bài hát ở đây

 


Kim Xuyến – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.