Chàng trai thủ thỉ tâm tình với chú bướm trắng. Con bướm trong mỗi giấc chiêm bao thường hay ghé đậu vào giấc mơ chàng. Một chàng trai bỗng nhiên quan tâm đến người khác, tìm hiểu, hỏi han người dưng không quen biết thì không gì khác chính là chàng đã yêu mất rồi...

 Nguyễn Bính mang phong cách nhà thơ mộc mạc, chân quê. Trên thi đàn văn học Việt Nam 1930 - 1945, ông đã giữ vị trí quan trọng trong tiến trình phát triển thơ ca hiện đại. Đóng góp cho sự phồn thịnh ấy, nhiệt huyết làm miệt mài của Nguyễn Bính là không nhỏ. Nhắc đến Nguyễn Bính là nhắc đến thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc. Ông vừa kế thừa lại vừa phát triển nó đi theo theo khuynh hướng hiện đại hóa. Sự gieo vần, ngắt nhịp chuẩn xác trong thơ lục bát là cầu nối dễ dàng để nhạc sĩ có thể dựa theo đó mà phổ nhạc. Qua bài thơ Người hàng xóm của Nguyễn Bính, nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ nhạc thành lời bài hát cùng tên hay còn có tên gọi khác là Bướm trắng.

 

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, 
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. 
Hai người sống giữa cô đơn, 
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi 

 

Đã qua rồi thời đại phong kiến khắc khe, ràng buộc lấy sự tự do của tình yêu đôi lứa. Thế nhưng dù sống trong thời đại giao thoa với nền văn hóa phương Tây tiên tiến, cởi mở đang ào ạt xâm chiếm lấy nước ta khi đó nhưng tình yêu e thẹn, rụt rè của hai nhân vật trữ tình trong bài hát thật trong trắng.

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, 
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn.

 

Nhà tôi và nhà nàng thật gần nhau lắm lắm. Gần đến nỗi chỉ bước ra sân là tôi có thể thấy nàng qua giậu mồng tơi xanh rờn. Khoảng cách về không gian là ưu thế để tình yêu trai gái mau mắn nảy nở. Trong phút chốc, tình yêu ấy bỗng rực thăng hoa, đôi ánh mắt thẹn thùng cũng mau chóng quy về một điểm. Nhưng dường như người hàng xóm của nhân vật tôi đây không nôn nóng điều đó quá. Không gian gần xa với nàng dường như là điều bất cần, phải chăng ở nàng tình yêu cần nhất sự đồng điệu của hai tâm hồn. Và nàng - tôi đã cùng đồng điệu bởi sự cô đơn vô hình nào đó vây quanh. Thật là tinh tế mới có thể nhận ra người kia có cùng "mạch đập" với mình. Nhân vật trữ tình tôi đã cảm nhận nhịp điệu ấy ở người hàng xóm - nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.

 

Giá không có dậu mồng tơi,

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng...

Có con bướm trắng thường sang bên này.

 

Bốn câu hát ngọt ngào như lời tự vấn lòng mình. Dễ thương biết bao bởi cái lý do viện ra khi không qua thăm hỏi hàng xóm của chàng trai. Tôi cũng khát khao muốn sang làm quen với cô đấy chứ? Thế nhưng có cái giậu mồng tơi cản bước mất rồi. Thôi vậy nhé, không phải là tôi không muốn mà là do giậu mồng tơi đó thôi. Nguyên nhân của chàng trai đưa ra thật trẻ con, đáng yêu và ngây thơ che giấu bên trên sự rụt rè, nhút nhát của chàng trai thôn quê. Muốn mà không dám qua, tâm trạng ấy chắc hẳn sẽ bổi hổi bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống than. Tình yêu ấy chỉ dám kéo về trong những giấc mơ của chàng trai đang yêu: Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng. Có con bướm trắng thường sang bên này.


Bướm ơi! Bướm hãy vào đây! 
Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi... 
Tại sao không thấy nàng cười, 
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên.

 

Chàng trai thủ thỉ tâm tình với chú bướm trắng. Con bướm trong mỗi giấc chiêm bao thường hay ghé đậu vào giấc mơ chàng. Một chàng trai bỗng nhiên quan tâm đến người khác, tìm hiểu, hỏi han người dưng không quen biết thì không gì khác chính là chàng đã yêu mất rồi. Tại sao nàng không cười, nàng có điều chi cô đơn quá đỗi? Mái hiên ngày ngày nàng mang tơ vàng ra hong, tại sao thế? Câu hỏi nhỏ của chàng đã trở nên bao la quá. Tình yêu của chàng đã đủ lớn để có thể trở thành chỗ dựa vững chãi cho cô nàng hàng xóm. Bướm ơi! Bướm hãy vào đây! - để ta nói với mi rằng: ta đã yêu nàng mất rồi bướm ơi!

 

Mắt nàng đăm đắm trông lên... 
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi! 
Hôm nay mưa đổ sụt sùi 
Tơ không hong nữa bướm lười không sang

 

Giậu mồng tơi cứ mãi ngăn cách, tôi cũng chưa từng sang nhà cô hàng xóm ấy. Chỉ biết rằng đôi mắt đăm đắm kia chưa bao giờ thôi buồn. Nắng cũng mất màu và nhường chỗ cho những cơn mưa. Người con gái kia đã không còn hong tơ vàng trước hiên nhà nữa. Hôm nay mưa đổ sụt sùi - mưa  rơi hay nước mắt tôi khóc cho sự vắng bóng của người con gái chưa một lần giáp mặt, chưa được thổ lộ, tỏ bày nỗi lòng yêu thương. Nàng đã không còn hong tơ bên phía kia giậu mồng tơi để tôi có thể thấy thấp thoáng bóng nàng. Con bướm trắng ngày trước cũng biếng lười theo vào giấc chiêm bao tôi.

Một nỗi cô đơn đượm sự đau đớn vây quanh chàng trai. Chàng đã không còn phải chờ đợi màu tơ vàng, màu bướm trắng quen thuộc. Tình yêu đã kết thúc nhẹ nhàng mà chưa hề có sự bắt đầu.

 

Bên hiên vẫn vắng bóng nàng

Rưng rưng tôi gục xuống bàn rưng rưng...

 

 

Nghe bài hát ở đây

Khánh Chân - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.