Nếu đã từng ghé qua rừng tràm Trà Sư, ắt hẳn chúng ta không thể nào quên được nơi này, mảnh đất giàu tình người, tình đất…

Với tổng diện tích 845 ha vùng lõi và 634 ha vùng đệm, thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, cách biên giới Việt Nam – Campuchia 10km, rừng tràm Trà Sư có đến 140 loài thực vật, trong đó có chủ yếu là tràm bao phủ hầu hết diện tích. Về động vật, có 11 loài thú, 22 loài bò sát, 5 loài ếch nhái, 70 loài chim. Trong đó, 2 loài chim nằm trong Sách đỏ Việt Nam là giang sen và cò cổ rắn (điêng điểng). Ngoài ra, 10 loài cá đen (lóc, trê, rô…) sống quanh năm và 13 loài cá trắng (mè dinh, lăng, linh…) chỉ xuất hiện vào mùa nước nổi.

Với màu xanh bạt ngàn của cánh rừng, Trà Sư như vừa hứa hẹn, vừa hối thúc người khách phương xa về với nơi này…

Về Trà Sư, bắt gặp đâu đây hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau”, chợt nhớ xa xăm về ngày trước, ngày của những sức người, lao động vất vả để có bát cơm đầy vừa dẻo thơm vừa cay đắng… chợt thấy khung cảnh rộn ràng trong mùa gặt, tiếng í ới, tiếng trẻ nhỏ cười và tiếng chó sủa trong lúc bắt chuột. Nghe cay cay sóng mũi khi mùa đốt đồng với các làn khói làm tức ngực người ta nhưng trong khói có mùa của đất, của rơm rạ, của hạt gạo trắng ngần và của cả những giọt mồ hôi…

Về Trà Sư, vô tư tắm sông tắm ruộng. Tay thò vô hang bắt con cua càng kềnh, bị kẹp đau nhói ruột, nhăn nhó nhìn ngón tay đau nhưng vẫn nhất quyết bắt cho bằng được chỉ để… bẻ cái càng. Bắt con cá lóc nướng trui, dĩa rau sống và một chén nước mắm me thêm vài xị đế, miệng hát câu vọng cổ cho thiệt mùi để thấy được cái thần, cái chất của con người miền Tây.

Về Trà Sư, miên man theo từng cánh cò. Cò ở đây rất nhiều tạo thành những sân cò, sân quạ. Chúng nằm trên cây nhưng không ai bắt, dần dần chúng trở nên dạn dĩ với người hơn, chỉ cần với tay là dễ dàng bắt được nhưng chẳng ai làm thế. Tình yêu thiên nhiên tồn tại trong lòng của con người nơi đây dường như từ thời khai hoang lập ấp. Biết dựa vào thiên nhiên mà sống, con người với thiên nhiên như một phần thân thể, một phần hơi thở. Vì thế, chẳng mấy khi thấy người ta chặt tràm bừa bãi, giết cò vô tội vạ như những nơi khác.

Đứng trên đài quan sát với chiếc kính viễn vọng, nhìn thấy cái bụng trắng hếu của ông Phật Di lặc trên Thiên Cấm sơn, thấy bảy dãy núi nối đuôi nhau chạy, thấy bóng dáng đôi sam khắng khích rồi thấy yêu mảnh đất này hơn. Nó quá đẹp so với những gì mà báo chí đã ca ngợi. Muốn lên được tới tầng cao nhất của đài quan sát này, phải leo khá nhiều tầng, nhưng chỉ cần lên tới đây, mọi mệt mỏi dần như tan biến, gió thổi lồng lộng như muốn lau nhanh những giọt mồ hôi của người khách phương xa vừa vượt trận đường dài, như muốn làm tan đi cái khó khăn, sự áp lực của cuộc sống đời thường để cùng quyện vào vẻ đẹp nơi này.

Về Trà Sư cùng thử thách mình với chiếc cầu khỉ. Đi mà không biết cách là dễ dàng rớt tủm xuống sông. Tay vịn đong đưa, thân cầu lắt lẻo, vừa đi vừa vịn như khỉ trên… chiếc cầu khỉ. Chỉ cần nhắc tới cầu khỉ là biết ngay đó là phương tiện sử dụng của người miền Tây. Hình ảnh chiếc áo bà ba, một tay vịn nón, một tay vịn cầu đã khắc sâu vào lòng của người phương xa và khi không còn ở mảnh đất thân thương này nữa thì sẽ nhớ mãi…

Cùng thả hồn mình trên dòng kênh trên chiếc xuồng ba lá khi về đến Trà Sư. Xuồng ba lá nếu không biết cách bơi, chiếc xuồng sẽ xoay thành vòng tròn, khó mà thoát được, nhiều khách phương xa dở khóc dở cười với chiếc xuồng bé con này. Trong khu vực được cho phép, các cô thiếu nữ mặc áo bà bà, đội nón lá, nhẹ nhàng đưa khách tham quan rừng tràm bằng xuồng ba lá. Dòng kênh xanh, chiếc xuồng bé con giữa các tán tràm tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp, gợi nên nỗi nhớ nhung cho những ai đã từng về với Trà Sư và đó là một niềm ao ước cho những khách phương xa chưa từng được đến.

Cùng về đây để cùng tìm hiểu vẻ đẹp tiềm ẩn mà đất trời đã ban cho nơi này. Đẹp từ thiên nhiên đến con người. Mang trong mình các truyền thống tốt đẹp mà người đi trước đã chắt lọc, con người trên mảnh đất giàu tình thương lấy nhân nghĩa làm đầu, trọng học thức cũng như đã được trời ban cho cái vẻ bề ngoài sắc sảo, mặn mà, nhất là con gái Trà Sư. Rồi hãy cùng về đây để cùng ngắm vẻ đẹp khỏe khoắn của các cô gái Khmer, hằng ngày các cô vào rừng quét lá tràm về làm chất đốt để tạo thêm một đặc sản nữa cho vùng đất Tịnh Biên, đó là đường thốt nốt. Cái nụ cười bẽn lẽn kèm theo ánh mắt có chút hoang dại đặc trưng lại tạo thêm một điểm nhấn thú vị nữa khi đặt chân đến Trà Sư. Tiếng í ới cười đùa, tiếng nói khó hiểu vì bất đồng ngôn ngữ nhưng tin chắc rằng đó là những âm thanh mà người khách phương xa khó lòng mà quên được khi đến với mảnh đất mang tên Trà Sư.

Buổi trưa, thả hồn mình theo hương tràm, theo cái phao câu cá lập lờ trên nước, theo tiếng chim ríu rít chuyền cành để thấy tâm hồn mình thêm thanh thản, gạt toan những vướng bận đời thường để tận hưởng cái không khí trong lành, mát mẻ để thêm yêu cuộc sống này hơn.

Trà Sư là thế, vừa hứa hẹn, vừa hối thúc những ai đã từng và chưa đến Trà Sư. Để rồi một khi đặt chân đến rừng tràm và rời xa, nghe như trong tâm thức vang lên tiếng gọi… Trà Sư ơi…

Diễm Trinh - 10VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.