×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_13163 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_13163 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Vừa qua lớp DH10C chúng tôi đã có chuyến du khảo về miền Trà Vinh trong thời gian ngắn hai ngày một đêm. Dù chuyến đi thật ngắn ngủi nhưng nó đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi thành viên của lớp. Chuyến đi không những mang lại những kiến thức bổ ích về văn hoá và du lịch của nơi đến mà hơn hết là thắt chặt thêm tình đoàn kết của các thành viên trong lớp.

Xe khởi hành từ sáng sớm tinh mơ, khi thành phố Long Xuyên vẫn còn chưa tỉnh giấc. Tiếng hát hò, vui đùa của các bạn trên xe dường như hứa hẹn một ngày mới thật năng động và thoả thích. Những gương mặt tươi cười, những bài hát “con nít” làm cho lũ chúng tôi thêm phần trẻ trung hơn. Cả cái đứa lầm lì nhất lớp cũng phải đầu hàng sự náo nhiệt mà toét miệng cười toe.

Thích hơn những chuyến du khảo trước đây, vì lần này lớp tham quan Trà Vinh đã có nhà cô chủ nhiệm của chúng tôi lo phần ăn uống và chỗ ở. Cảm giác đi chơi đến nơi nào đó mà được ghé ngang nhà người thân yêu thì thích thú biết bao.

Địa điềm đầu tiên đoàn chúng tôi dừng chân tham quan là khu du lịch Ao Bà Om. Đến Trà Vinh mà không ghé Ao Bà Om là một thiếu sót lớn. Không bao la, bát ngát Ao Bà Om chỉ là một cái ao rộng 300m, dài 500m. Thế nhưng quang cảnh nơi đây lại thơ mộng vô cùng. Dán vào mắt chúng tôi là nước ao trong veo, mặt nước bình yên như tấm vải lụa đào. Gió rất nhẹ thổi qua khiến mặt nước ao lay động, xô đẩy những giọt nắng buổi sáng thêm lung linh. Bao bọc quanh ao là con đường cát uốn lượn. Hai bên con đường đi là những hàng cây cổ thụ rậm lá, thân to mấy vòng tay người ôm. Những bộ rễ cây trồi lên mặt đất với hình thù đặc sắc và ngộ nghĩnh, thu hút tầm mắt người tham quan.

Phong cảnh thật nên thơ và an lạc khi chúng tôi được với tay chạm và ngắm nhìn hoa sen dưới ao. Lá sen xanh mướt hài hoà trong màu xanh của nước. Một cảm giác thật thanh sạch! Bức tranh cổ kính bởi những con đường phủ rợp đầy lá dưới chân. Những chiếc lá héo úa rụng xuống từ các thân cổ thụ cho chúng tôi cảm giác một vẻ hoang sơ, cổ kính nào đó từ xa xưa đang kéo nhau về. Du khách chưa đến Ao Bà Om thưởng ngoạn, không ngồi trên các cội cây, rể cây đẹp kỳ lạ thì không thấy hết vẻ đẹp đằm thắm của miền Trà Vinh.

Vòng ra phía sau ao Bà Om chừng mưới lăm phút tản bộ. Chúng tôi ghé thăm chùa Âng, một trong những ngôi chùa cổ nhất trong hệ thống chùa Khmer ở Trà Vinh. Giữa cảnh sắc thiên nhiên, chùa Âng ẩn mình, khép nép trong  bức tranh thơ mộng. Chùa được trang trí theo kiến trúc cổ. Cổng chùa trang trí tượng chằn, tiên nữ, chim thần theo truyền thống. Theo sách cũ thì chùa Âng được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 10. Chùa được trùng tu năm 1842 và đã được Bộ Văn hoá thông tin công nhận là di tích văn hoá cấp quốc gia.

Đến đây, chúng tôi được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc, điêu khắc khéo léo bên trong ngôi chùa và chụp ảnh lưu niệm. Những cột tròn bóng loáng ghi dấu thời gian được tinh tế trang trí bằng những tượng chim thần, đầu thú rất tinh xảo. Còn biết đến các dụng cụ sinh hoạt, lao động của người dân xưa như chày cối, nọc cấy lúa, khung dệt… được trưng bày tại chùa.

Buổi chiều, chúng tôi ra xe tiến về bãi biển Ba Động. Không hoành tráng như những bãi biển Vùng Tàu, Nha Trang… bãi biển Ba Động giữ riêng cho mình vẻ đẹp vùng nước mặn khác hẳn. Khí hậu trong lành, vẻ hoang sơ cùng những dãy cát vàng ôm lấy những cánh rừng dương chạy dọc theo bờ biển thơ mộng.

“Biển Ba Động nước xanh cát trắng

Ao Bà Om thắng cảnh miền Tây

Xin mời quí khách về đây

Ghé qua thì rõ chốn này thần tiên”

Ai đó đã thật lãng mạn khi tức cảnh sinh tình mà làm mấy câu thơ cũng thật hay. Biển Ba Động buổi chiều nước không xanh thẳm như buối sớm mai. Chiều về, nước ngầu đục hơn bởi những con sóng bạc đầu nối tiếp nhau từ khơi xa xô vào bãi cát. Tại bãi biển Ba Động, chúng tôi Không chỉ tắm biển mà còn được nô đùa thoả thích trên dãy cát mịn. Chúng tôi như những đứa trẻ chơi trò cút bắt, rượt đuổi. Sóng vỗ vào chân, cát mềm xoa dịu, một cảm giác thích thích làm sao. Nghe tiếng sóng hát ca hoà điệu cùng rặng phi lao reo trong gió giữa một không gian thanh bình của thiên nhiên đã giải toả những lo toan đời thường, cho chúng tôi niềm hân hoan vui cùng cuộc sống.

Chia tay biển Ba Động, lớp về nghỉ đêm tại nhà cô chủ nhiệm. Chưa bao giờ, lớp có một đêm vui vẻ, thân thiết tột cùng như thế. Hát ca, reo hò, chúng tôi sát lại gần nhau hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn. Và đây cũng là dịp để chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn tha thiết với cô giáo chủ nhiệm. Cô đã hết sức kết dính chúng tôi lại với nhau và chuyến đi này là kết quả tốt đẹp đáp lại tấm chân tình của cô.

Cô chăm sóc chúng tôi rất chu đáo với sự đãi ngộ bằng nhiều đặc sản quê cô. Bữa cơm mới mẻ đối với chúng tôi là canh chua tép bạc. Ăn tép thì nhiều rồi nhưng ở quê mình tép bạc cũng hiếm (nhất là hiếm đối với sinh viên), đã thế tép bạc nấu canh chua thì lạ miệng lắm. Me chua hòa với nước ngọt từ tép tạo nên một dư vị ngòn ngọt làm sao trên từng thớ lưỡi. Ăn kèm thêm món tép bạc ram mặn thì “bài bản” ghê gớm.

Sáng hôm sau trở về, chúng tôi còn được thưởng thức thêm một món ăn mang đậm hương vị của ẩm thực Trà Vinh. Đó là bún mắm bò hóc. Mắm làm từ cá biển khác xa mùi vị bún mắm ở quê mình! Thế là chia tay Trà Vinh, chúng tôi mang theo một chút hương vị của vùng đất này cất giữ vào lòng.

Chuyến đi du lịch “mini” hai ngày một đêm đã cho chúng tôi thưởng thức thật nhiều điều mới lạ. Đến Trà Vinh để được thoả thích vui chơi, nô đùa; được thưởng thức những đặc sản ngon miệng; được tham quan thắng cảnh, di tích… được hiểu biết thêm về một vùng đất nữa. Hơn hết, đây chính là kỷ niệm sâu sắc của chúng tôi để ghi dấu một thời sinh viên. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn thật chân tình của mình đến cô chủ nhiệm thân yêu!

{gallery}sigplus_gallery/gallery_13163{/gallery}

Thiện Mỹ - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.