“11VN đoàn kết – học hỏi”. Đó là câu slogan của lớp tôi trong chuyến du lịch Châu Đốc - Hà Tiên - Campuchia (2 ngày 1 đêm) vào mùa hè vừa qua.

Chuyến đi đầy ấp kỷ niệm này là một phần bài học trong học phần Du lịch quốc tế do thầy Nguyễn Hữu Chánh dẫn dắt. Vì thế, chúng tôi không những được đi chơi mà còn được học. Sau một năm học tập đầy căng thẳng, học phần hè này có lẽ là dễ chịu nhất!

          Bạn có biết chúng tôi làm gì trong suốt chuyến đi không? Đó là học hỏi để trở thành một hướng dẫn viên du lịch thật sự. Lớp tôi được chia thành 8 nhóm. Mỗi nhóm sẽ phụ trách một phần công việc mà thầy đã chỉ định. Trước tiên là tập hợp đoàn, chào đoàn (kể cả tên của bác tài và anh phụ xế cũng phải biết nữa nhé!). Sau đó bạn phải cập nhật tình hình thời tiết, nhiệt độ, tiền tệ và múi giờ (nếu khách của bạn là người nước ngoài)... Bạn phải đứng thuyết minh trong suốt chuyến đi, rồi chào tạm biệt đoàn khách của mình khi chuyến đi đã kết thúc. Tôi nghĩ điều hơi khó đối với người hướng dẫn viên là phải biết mình sẽ đến địa điểm nào, còn khoảng bao nhiêu thời gian nữa sẽ đến để mà thuyết minh cho đúng. Chứ cứ như bọn tôi, đang thuyết minh chưa gì thì xe đã đỗ ngay trước cổng điểm du lịch rồi.

Đúng 6h30, tại điểm tập trung, mỗi chúng tôi đều mang một tâm trạng háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Nhưng ngay sau đó đứa nào cũng chùng xuống sau một hồi bị thầy góp ý vì chúng tôi đã lầm tưởng là đang đi chơi. Thật may cho những bạn không phải nhóm một. Vì là lần đầu tiên làm hướng dẫn nên các bạn còn lúng túng, bị thầy chỉnh sửa từng bước. Thầy bảo: “Các em có 100 điểm, số điểm này được cộng vào hay trừ đi là tùy thuộc vào biểu hiện của các em trong suốt chuyến đi”. Và tiếp theo sau đó là “không mang thẻ sinh viên trừ 10 điểm, không mang bản đồ du lịch trừ 10 điểm, không mang tập vở ghi chép trừ 10 điểm…”. Bảo đảm lúc đó ai cũng chung tâm trạng như tôi, nghĩ rằng chuyến đi này sẽ chẳng thú vị gì. Nhưng tôi đã lầm. Trong suốt chuyến đi sau đó và cả khi chuyến đi kết thúc thầy chẳng nhắc gì đến việc trừ điểm cả. Ngược lại, tôi thật sự ngưỡng mộ thầy vì những kiến thức mà thầy có được. Thầy có cách làm cho chúng tôi lúc nào học phải ra học, lúc nào chơi phải ra chơi. Học thì phải tích cực, còn chơi phải thật nhiệt tình. Cả hai khía cạnh đều phải đề cao tính đồng đội, đoàn kết tập thể, nhất là trong mỗi nhóm. Các thành viên phải biết chia sẻ công việc cho nhau, làm sao để đạt kết quả tốt nhất.

Ngày đầu tiên, trong chiếc áo tập thể của lớp – chiếc áo mang màu xanh thân thiện môi trường, chúng tôi đi qua miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu. Cứ như một “cơn bão xanh” đi qua khu vực ấy, khiến ai cũng nhìn cả. Ngay cả khi đến Hà Tiên, tham quan chùa Tam Bảo, lăng nhà họ Mạc, chùa Phù Dung, rồi cả Thạch Động, màu xanh ấy vẫn không nguôi đi sự chú ý, làm chúng tôi thấy “hãnh diện” hơn cả “ngại ngùng”.

Ngày thứ hai, chúng tôi mặc áo sơ mi trắng. Trong đồng phục tập thể như thế, tôi có cảm giác mình thực sự là một thành viên của một khối đoàn kết và lớp tôi thật sự đoàn kết. Chúng tôi được học cách làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Xà Xía (nối thị xã Hà Tiên - Kiên Giang và Campuchia), được biết thêm những điều nên và không nên làm tại cửa khẩu. Bạn không được chụp hình trong khu vực cửa khẩu (từ rào chắn trở về sau cho tới rào chắn bên kia biên giới), phải chỉnh điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, không được mang kính râm hay mang khẩu trang… Xe du lịch của chúng tôi không được phép qua cửa khẩu nên đoàn phải thuê hai xe nhỏ hơn. Xe đi dọc theo đường bờ biển nước bạn Campuchia, cảnh trí không khác gì so với ở Việt Nam. Người dân ở đây làm nhiều muối, họ rất thân thiện, bán hàng không nói thách lắm.

Đi được một quảng, xe dừng lại tại một cái cảng nhỏ, chúng tôi lên tàu để sang đảo Con Thỏ (đảo Ngọc). Mới cập bến để lên đảo, bạn sẽ hơi thất vọng đấy vì cảnh sắc hoang sơ không như bạn mong đợi. Nhưng chúng tôi không dừng ở đó mà tiếp tục men theo một con đường mòn lên núi, vòng qua tới bờ bên kia. Nơi đó mới thật sự là điểm chúng tôi cần đến. Nhưng có phần hơi tiếc vì hôm đó thời tiết không được tốt cho lắm nên không chơi được nhiều. Đến khoảng 1 giờ trưa, chúng tôi quay về đất liền, trở về Long Xuyên.

Đúng là một chuyến đi thú vị phải không? Chúng tôi khá là vất vả vì phải ghi ghi chép chép, ghi không được phải cố gắng nhớ, phải thử sức với vai trò là một hướng dẫn viên, tự mình giải quyết mọi tình huống, còn không biết nữa thì chỉ còn cách “cầu cứu” thầy thôi! Nhưng đổi lại chúng tôi được học và được hiểu nhiều hơn về ngành nghề của mình và đặc biệt chuyến đi làm cho lớp chúng tôi càng thêm thắt chặt nhau hơn. Máy ảnh mà mỗi đứa mang theo đều đầy những hình là hình. Mỗi một tấm ảnh là một khoảnh khắc đáng nhớ. Trong đó có nụ cười, có niềm vui, tình bạn và sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau.

Điều tôi học được sau chuyến đi không hẳn là cách để trở thành một hướng dẫn viên thật sự. Vì chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tôi không tài nào học hết được. Điều tôi học được ở đây là tình đoàn kết mà thầy đã âm thầm trao cho lớp chúng tôi. Tôi cảm ơn thầy về điều đó và vì tất cả những gì thầy đã chỉ dạy cho lớp chúng tôi. Những khó khăn mà chúng tôi gặp trong chuyến đi chỉ là con số nhỏ trong số vô vàn những khó khăn mà mai này chúng tôi sẽ gặp. Vì ở bên cạnh lớp, chúng tôi được an ủi phần nào, còn mai này thì sao? Chúng tôi sẽ phải tự làm lấy. Có một điều tôi nhớ nhất về thầy, tôi tự xem như một lời nhắn nhủ, khích lệ mà thầy gửi cho tôi cũng như cả lớp. Đó là, mỗi lúc trông chúng tôi có vẻ mệt mỏi, thầy hỏi “Các em có mệt không?”, lớp không được trả lời “Dạ, mệt”, mà thay vào đó là “Em sẽ cố gắng”.

Trần Thị Huyền Trân – DH11VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.