Mưa! Mưa buồn nhưng em vẫn thích! Mưa đến cho em nhiều cảm xúc. Vui buồn pha lẫn vào nhau, nôn nao nhớ về điều gì đó đã qua và cồn cào mong đợi về điều gì đó sắp đến. Ký Túc Xá những chiều mây giăng kín, những hạt mưa lất phất trong không trung… em lại nhớ anh…. “Bâng khuâng chiều nội trú” - bài hát anh hay lẩm nhẩm, không biết từ khi nào đó em đã nhớ và yêu…. Giai điệu buồn nhưng nhẹ nhàng, thanh thoát trong từng ca từ da diết… làm cho mưa bớt lạnh hơn và em yêu hơn một điều gì đó…có anh…

 


 

 

 

 

 

Chiều nội trú bâng khuâng

như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ

Chiều nội trú bâng khuâng

như đôi mắt ai vời vợi tha thiết

Ánh mắt thật gần mà cũng thật xa

Ôi yêu thương quá ánh mắt êm đềm

Mong tình yêu cho hồn trở lớn khôn thêm.

Trong một chiều mưa ta nhìn thấy nhau nhưng với em ,với suy nghĩ đơn giản trong đầu em, em vui vì có người bạn như anh. Và có lẽ từ lúc ấy em đã vô ý thức đùa với một thiên thần xinh xắn mang chiếc cung đầy kiêu hãnh... Để rồi những chiều mưa em lại thấy nhớ...nhớ nhớ thương thương về một ai đó..., nhớ nhớ thương thương về một ngày nào đó... Hai ánh mắt bất chợt nhìn thấy nhau, dịu dàng nhưng nồng nàn hơi ấm...

Làm một thoáng mây bay

trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp

Làm một thoáng giăng mây

trong đôi mắt ai một ngày u ám

Ánh mắt mơ hồ phủ kín hồn tôi

Nghe sao chới với khó thế quên người

Mưa chiều nay cho hồn tôi nhuốm bâng khuâng

"Làm một thoáng mây bay", "Làm một thoáng giăng mây" trôi bồng bềnh để được bên ai dù là ngày mưa hay ngày nắng. Dù có những lúc ai buồn ai nhớ ai, chỉ được thu vào đôi mắt người, ta đã đủ vui. Những cơn mưa vô tình làm cho thứ tình cảm nhen nhóm trong ta ngày nào đó trỗi dậy mạnh mẽ để ta biết rằng ta đã yêu, yêu rất nhiều...!

Mưa! Nhẹ vương trên cành lá. Mưa! nghiêng ngả trong không trung và lan vào trong ta từng nhịp bồi hồi của một thuở hồn nhiên như những hạt mưa nhỏ, long lanh đầu mùa.

Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh

Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn

Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng

Sao ta buồn lại nhớ thương nhau

Em vẫn yêu những cơn mưa đầu mùa bất chợt, trong sáng như mối tình đầu thơ dại, mong manh, dễ vỡ với những cảm xúc bâng khuâng khó tả:

Mưa tình đầu nghe rất mong manh

Mưa tí tách thì thầm trên ngói

Em có nghe mưa tưởng chăng lời anh nói

Rất nồng nàn ngọt tiếng: yêu em!

Yêu nhau, không một hành động ngọt ngào, không có những lời hứa hẹn mai sau nhưng ta vẫn cảm nhận rất rõ tình cảm chân thật mỗi người dành cho nhau, lúc hai ánh mắt chạm vào nhau rồi lại tự nhiên như thế cả hai cùng đi bên nhau trong những chiều mưa nhè nhẹ nghe lòng mình đang cháy đượm một niềm yêu.

Xa mất rồi những ngày tháng êm đềm đó! Mưa vẫn rơi, em ngồi đây ngắm nhìn thời gian lặng lẽ trôi đi, cái lạnh từng cơn mơn man vào da thịt nhưng em không thấy lạnh vì ở nơi rất xa đó, nơi của sự vĩnh hằng anh vẫn nghĩ đến em và ta vẫn nghĩ đến nhau....

 

 Nghe bài hát tại đây

Phan Thị Bích - DH11SU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.