In bài này 

Những kỉ niệm tuổi thơ vẫn còn đó với hàng dừa lưa thưa che bóng mát. Ngoại vẫn thường đưa con ngủ dưới gốc dừa có vết thẹo hút sâu vào thân. Ngoại bảo đó là tổ ấm của ngoại và con. Dưới sông, hàng bông tràm vẫn lay lắt theo từng cơn gió nhẹ nhàng, hoa tràm rơi lã chã như gợi nỗi buồn chia ly. Mái tranh nghèo với vách lá liêu xiêu, dưới mái ấm này, con đã trải qua một tuổi thơ êm đềm bên ngoại...

Từ xa xưa, hình ảnh của những người bà tần tảo sớm hôm đã đi vào ca dao tục ngữ với những vẻ đẹp giản dị nhưng thắm đầy tình yêu thương. Đó là những người bà suốt đời vì con vì cháu. Cháu yêu bà với những câu chuyện cổ tích thần tiên, nhớ bà trong những lời ru buổi trưa hè. Bà cho cháu giấc ngủ say sưa và những mớm cơm ngọt lịm yêu thương. Để khi xa bà cháu mới thấy thương nhớ khôn nguôi, mong một lần được nằm trong vòng tay ấy...

Nhạc sĩ Sơn Hạ đã thể hiện những tình cảm rất thiêng liêng dành cho ngoại trong ca khúc "Rau cải trời", với giai điệu nhẹ nhàng và những ca từ ngọt ngào khiến cho những ai đã từng sống bên bà không khỏi ngậm ngùi thương, nghĩ.Lời bài hát rất đỗi giản dị nhưng chứa đầy kỉ niệm yêu thương về người bà. Kết hợp với chất giọng thật đằm thắm của người trình bày, bài hát đến cho người nghe như món ăn tinh thần thật bổ ích, góp phần thanh lọc tình cảm con người, biết quý trọng hơn những tình cảm thiêng liêng với ông bà.

Đã lâu lắm rồi, từ ngày xa cách miền quê.

Không về thăm ngoại, ngoại tôi một sớm một chiều.

          Đứa cháu xa quê, đã bao nhiêu ngày chưa về thăm ngoại. Nỗi nhớ thương trĩu nặng, hình ảnh người bà một sớm một chiều hiu quạnh bên mái tranh nghèo càng làm lòng con thêm tái tê. Con xa ngoại, xa quê để đi tìm tương lai, để thoát khỏi cái nghèo và mong sẽ mang về cho ngoại cuộc sống ấm êm hơn. Nhưng con chưa làm được gì cả, dù chỉ là làm cho ngoại cười từ ngày con ra đi, bỏ lại sau lưng tình thương của ngoại.

Mắt xanh đã nhòa, ngoại già tóc trắng pha sương,

Nhớ ai ngoại buồn, ngoại buồn ngoại nhớ thằng hai.

          Và bây giờ mắt ngoại đã nhòa, tóc trắng như mây pha màu sương sớm mà con vẫn chưa một lần về thăm ngoại, để nỗi buồn của ngoại cứ ngày một dâng lên. Nỗi nhớ đứa cháu thân yêu trong những buổi chiều cô đơn càng làm cho tấm thân của ngoại ngày càng gầy yếu đi. Ngoại buồn vì nhớ thằng hai... Giai điệu nhẹ nhàng, du dương của bài hát làm cho mối tình cảm với bà càng chứa chan hơn. Người sáng tác đã khéo đưa vào những hình ảnh rất đẹp mà gần gũi, ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được tình bà cháu của nhân vật trữ tình trong bài hát.

Nay con trở về, miền quê thăm lại ngoại xưa

Hàng dừa lưa thưa, ấu thơ ngày xưa vẫn còn.

Gió lay bông tràm, mái tranh nghèo, vách lá liêu xiêu,

Cơn mưa ban chiều, ngoại tôi giờ đã xa rồi...

          Ai có đi đâu rồi cũng một lần trở về nơi chôn nhau cắt rốn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và hôm nay con đã trở về, về bên mái tranh nghèo có người ngoại hiền từ đang trông ngóng tin con, về để thăm lại người ngoại già xa cách bao ngày. Những kỉ niệm tuổi thơ vẫn còn đó với hàng dừa lưa thưa che bóng mát.Ngoại vẫn thường đưa con ngủ dưới gốc dừa có vết thẹo hút sâu vào thân.Ngoại bảo đó là tổ ấm của ngoại và con. Dưới sông, hàng bông tràm vẫn lay lắt theo từng cơn gió nhẹ nhàng, hoa tràm rơi lã chã như gợi nỗi buồn chia ly. Mái tranh nghèo với vách lá liêu xiêu, dưới mái ấm này, con đã trải qua một tuổi thơ êm đầm bên ngoại. Nhưng còn đâu bóng ngoại ngồi bên bờ ao mớm cho con từng muổng cơm khi chiều xuống, còn đâu những câu chuyện với ông Bụt và cô Tiên, ngoại đã xa con rồi... Chiều nay mưa rả rích đổ xuống mái tranh đã nát theo thời gian, con tìm ngoại nhưng nào có thấy. Ngoại ơi...sao nỡ bỏ con mà đi vậy ngoại?

Hò ơi....hớ hơ hờ...hò ơi...,

Thương lắm ngoại ơi, chiều nay con khóc một mình,

Thương lắm ngoại ơi, còn đâu bóng dáng ngoại tôi?

Ngỡ ngoại còn đây ầu ơi tiếng ru ơi hợi,

Bao năm con không về, để ngoại buồn ngoại ngóng trông hoài.

          Con xin lỗi vì đã về quá trễ, nhưng ngoại ơi sao không chờ thằng hai của ngoại về mang cho ngoại nụ cười và hạnh phúc hả ngoại? Giờ chỉ còn mình con ngồi đây âm thầm rơi những giọt nước mắt tiếc thương. Con sẽ chẳng bao giờ được nằm trong vòng tay của ngoại, sẽ chẳng thể nào được ngoại xoa đầu, đắp thêm cái mềnh đã bạc màu khi trời trở gió. Thương lắm ngoại ơi, còn đâu bóng dáng ngoại tôi?Từng tàu lá dừa vẫn xào xạc ngoài hiên, tiếng ầu ơ của ngoại lại vang vọng bên tai con, bao tình yêu thương ùa về trong kí ức. Con nhớ ngoại nhiều lắm, bao năm con cứ theo đuổi giấc mộng đời, không về thăm ngoại để ngoại buồn, ngoại ngóng trông hoài...

Thương lắm ngoại ơi, phía sau vườn rau cải trời

Thương lắm ngoại ơi, vườn rau nuôi lớn đời con.

Nhớ thuở còn thơ, ngoại nấu nước cơm thơm ngọt

Thay bầu sữa mẹ, ngoại nuôi con cho tới bây giờ...

          Hình ảnh rau cải trời gắn liền với miền quê, một loài rau bình thường, ít ai biết đến nhưng khi được nhạc sĩ đưa vào bài hát nó trở thành hình ảnh gắn liền với bóng dáng người bà.Từng ngọn rau cải trời được bà chăm sóc, bà chăm chút từng đồng bán được từ vườn rau để nuôi con khôn lớn. Con lớn lên từng ngày bên vườn rau, tuổi của ngoại cũng già theo năm tháng. Những bữa cơm không đầy chén, ngoại chẳng kể gì cái đói chỉ mong cho con no lòng. Nhớ thuở còn thơ, ngoại nấu nước cơm thơm ngọt, thay bầu sữa mẹ, ngoại nuôi con khôn lớn thành người. Từ ngày mẹ con đi xa, ngoại dành hết tình thương cho con, con thiếu hẳn dòng sữa mẹ nhưng từng mạch máu con lại chan đầy dòng sữa nghèo của ngoại. Nó nuôi lớn đời con và nuôi dưỡng tâm hồn con những ngày xa ngoại, nó nhắc con luôn nhớ đến người ngoại già nơi miền quê xa...

          Giờ thì tìm đâu bóng hình của ngoại, còn đâu trái tim người bà đi suốt đời con không mệt mỏi.Ai có thể trả lời cho tôi biết ngoại tôi đã về đâu?Mái tranh nghèo vẫn còn đây nhưng ngoại đâu rồi tôi không biết.Hàng cau xanh cùng những bờ đê chắc sẽ biết rõ ngoại đã chờ đợi tôi trong mỏi mòn thương nhớ như thế nào? Giờ con đã về bên ngoại rồi đây ngoại ơi, con sẽ không bao giờ để ngoại hiu quạnh nữa. Con sẽ thay ngoại chăm sóc vườn rau sau hè, con sẽ ngồi cho ngoại xoa đầu và nghe ngoại kể về mẹ về cha, họ đã sống và hi sinh trên mảnh đất anh hùng của quê hương như thế nào.

Hỏi hàng cao xanh, mái tranh ngoại tôi đâu rồi?

Hỏi từng bờ đê, bao tháng ngày ngoại ngồi đợi mong,

Giờ tìm nơi đâu, ấu thơ ngày xưa xa rồi?

Giờ tìm nơi đâu, rau cải trời nước mắt ngoại tôi...

          Ngoại đã xa con thật rồi! Con vẫn biết cuộc sum hợp nào rồi cũng có chia ly, nhưng ngoại ơi con vẫn chưa được một lần đáp đền ơn ngoại. Cái nghiệt ngã của cuộc đời là để người ta gặp nhau rồi phải xa nhau. "Giờ tìm nơi đâu, ấu thơ ngày xưa xa rồi, giờ tìm nơi đâu, rau cải trời nước mắt ngoại tôi..."

Nghe bài hát tại đây

Mỹ Hạnh - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.