In bài này 

"...Thời tuổi ngọc đã trôi qua, những vô tư hồn nhiên, những mối tình vụng dại đã trôi qua, và những lời giảng say sưa, đầy nhiệt huyết cũng đã trôi theo thời gian để giờ thành kỷ niệm. Một lần được trở về ngôi trường yêu dấu là một lần được sống lại trong không gian của tuổi mộng mơ..."

Tạm biệt giảng đường đại học, tôi bước vào đời. Cuộc đời mênh mông rộng lớn quá, làm cho một con cá nhỏ bé như tôi cảm thấy mệt mỏi. Có lúc phải cùng những con cá khác to hơn, khỏe hơn tranh đấu nhau đến kiệt sức vì miếng mồi. Và có lúc sắp không bơi được nữa vì ngạt thở. Tôi nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ về những kỷ niệm một thời thơ dại. Tôi lang thang trên mạng, tìm bài hát phù hợp với tâm trạng của mình với hy vọng có thể xoa dịu phần nào những mệt mỏi và tổn thương. Rồi ca từ của bài hát “Nhớ ơn thầy cô” như đưa tôi về với khoảng trời thơ mộng, không ưu tư phiền muộn, không bon chen, tranh giành. Tôi như một lần nữa được sống trong vòng tay che chở của các thầy các cô, trong tình yêu thương trong sáng với bạn bè.

 “Về lại trường xưa với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời.
Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng
Lời thấy cô vọng mãi
Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người đưa con bay khắp phương trời.
Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa dạt dào hơn trước.
Con tìm cô thầy sau bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ.
Con về thăm lại ôi sân trường xưa một thời mơ ước.
Cô thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.”

 Bài hát chỉ vỏn vẹn mấy câu thôi mà sao chất chứa trong tôi đầy tâm trạng. Thời tuổi ngọc đã trôi qua, những vô tư hồn nhiên, những mối tình vụng dại đã trôi qua, và những lời giảng say sưa, đầy nhiệt huyết cũng đã trôi theo thời gian để giờ thành kỷ niệm. Một lần được trở về ngôi trường yêu dấu là một lần được sống lại trong không gian của tuổi mộng mơ. Những hàng phượng vĩ vẫn còn đây, băng ghế đá lần đầu hò hẹn vẫn còn đây,…tất cả những kỷ niệm như đang hiện ra trước mắt. Dòng suy nghĩ miên man cuốn tôi về với những ngày giấy trắng bảng đen. Sao lại nhớ giọng nói ấy thế này? Có cả lời giảng và những lời rầy la của thầy cô. Ngày xưa ngây ngô lắm, nào biết những lời khiển trách ấy là lời thương, lời dạy bảo. Đã vậy còn có ác cảm với thầy cô nữa chứ, thấy xấu hổ quá! Nhớ đến những lời “ngọt bùi” trong cuộc sống hiện tại lại càng luyến tiếc hơn nữa những lời “roi vọt” thuở “ngày hai buổi đến trường”.

Cây phượng ngày nào nay đã to cao hơn, cành lá xum xuê hơn thì phải? Nhưng hoa phượng vẫn vậy, vẫn nở rộ mỗi độ vào hè và vẫn tươi thắm như cái thuở ép hoa làm bướm. Cũng như giọng nói ấy, theo dòng chảy vô tình của thời gian vẫn vẹn nguyên, vẫn vọng mãi trong tâm trí.

Tôi chợt nhớ đến bài tiểu luận ba trang thời đại học. Mãi mê với công việc làm thêm, thời hạn hai tuần cô quy định nay chỉ còn một đêm. Tôi bê cả đống sách vở ra ngồi đánh máy được ba trang. Chỉ nghĩ nộp cho có, mấy điểm cũng được. Nhưng ngày ấy, khi cô phát bài, tôi đã khóc. Không phải vì điểm nhỏ mà vì những lời nói tự đáy lòng của cô: “Đây là lần đầu tiên cô phát bài trong tâm trạng buồn như thế này. Có một bạn trong lớp nộp cho cô bài tiểu luận với vỏn vẹn ba trang giấy. Đây là cô học trò cô rất thương. Mỗi ngày, khi bước vào lớp cô thường nhìn về hướng của em ấy, để xem em có đi học hay không. Nhưng lần này em ấy làm cô thất vọng quá!” Vì những câu nói này mà tôi đã chăm chỉ hơn trong những học kỳ còn lại. Và có lẽ cũng nhờ vậy mà tôi đã có thể ra trường cùng lúc với bạn bè. Cảm ơn cô, cảm ơn những tình cảm mà cô đã dành cho đứa học trò này. Còn nhiều nhiều nữa những gì tốt đẹp nhất mà các thầy các cô đã dành hết cho những thế hệ học trò. Những kỹ sư tâm hồn, những người lái đò thầm lặng… rất nhiều tên gọi mà xã hội đã dành cho các thầy các cô. Và sâu thẳm trong tâm hồn mỗi đứa học trò thì thầy cô được gọi là người cha, người mẹ thứ hai của mỗi cuộc đời.

 Nghe bài hát tại đây 

  

Nhị Hà - DH9C

  • nuwarlee

    cảm ơn thầy cô.... vì thầy cô đã làm cho thế giới này tốt đẹp hơn,