In bài này 

Nhớ về An Giang, là nhớ đến những gì thiêng liêng nhất, gần gũi nhất. Ở nơi đó có bóng dáng mẹ cần mẫn bên ruộng vườn; có những em gái Tân Châu hiền hòa, chăm chỉ; có vị cá tôm đậm đà, thanh khiết và hương lúa thơm nồng trong những mùa thu hoạch …v.v… Tất cả những hình ảnh ấy làm sao ta có thể quên được, làm sao có thể phai nhòa được. Dù có sống ở nơi đâu đi chăng nữa thì An Giang mãi là bến quê hương an bình và hạnh phúc nhất, luôn dang rộng vòng tay đón những người con thân yêu về với đất mẹ hiền hòa.

An Giang - tình đất, tình người.

Mỗi khi nghe giai điệu bài hát "Về An Giang" cất lên, lòng tôi cảm thấy yêu quê hương mình da diết. An Giang, thân yêu của tôi ơi!

An Giang là tỉnh đầu nguồn của hai dòng sông Tiền và sông Hậu, nơi đón những giọt phù sa đầu tiên của dòng sông mẹ Mekong huyền diệu khi chảy trên lảnh thổ Việt Nam. Bởi thế, nơi đây được thiên nhiên ưu ái và ban tặng những điều kiện thuận lợi về mặt tự nhiên, nên con người An Giang đã biết tận dụng, phát huy và gìn giữ những lợi thế mình đang có để làm cho cuộc sống thêm no đầy và tốt đẹp hơn.

"Có ai về An Giang xem cây lúa trổ bông,
Có ai về An Giang xem sắn khoai đầy đồng,
Về An Giang...nghe cô Hai lý...lý con sáo sang sông
Hò ơi... là hò ơi .....
Mái chèo thoăn thoắt trên sông,
Sông Tiền, sông Hậu cá tôm đầy khoang,
Mau về quê mẹ trái cây đầy vườn
Long Xuyên ơi, Châu Đốc ơi!
Em là con gái Tân Châu
Đánh giặc giữ nước, trồng lúa cũng hay!
Đánh giặc giữ nước, dệt lụa...càng...khéo tay!
An giang ơi !
Câu hò bến nước xôn xao...
Tri Tôn - Bảy Núi anh hùng còn đây,

Ai về có nhớ hôm nay,
Riêng ta về ta nhớ ... người mà ta yêu."

...

"Đất An Giang hiền hòa hiếu khách,

Người An Giang chất phác thiệt thà"

Thật vậy, đất và nước An Giang hữu tình và  thắm nặng phù sa, nên tôm cá đầy ghe, sản vật lại hết sức phong phú và đa dạng. Cây trái trĩu quả, sum cành được bàn tay người nông dân cần mẫn vun trồng, chăm bón. Ở nơi đó thắm thoáng hình ảnh người mẹ, người chị đang từng ngày cấy cày, tăng gia sản xuất để góp thêm thu nhập cho gia đình. Dường như con người nơi đây ven trọn niềm tin với quê hương, với xứ sở của mình, họ yêu quê hương như yêu chính bản thân mình. Bởi lẽ đó, thiên nhiên, tạo hóa cũng không bao giờ khước từ công sức của con người mà cho cây trái trĩu cành, mùa màn trúng lớn.

Với những bàn tay điêu luyện và tài nghệ, những cô gái Chăm cần mẫn hiền hòa bên khung cởi để dâng cho cuộc đời những tấm lụa mềm mại và hết sức quyến rũ lòng người. Trong thời bình họ là thế, vẫn miệt mài cống hiến để góp phần thêm giàu, thêm đẹp cho quê hương. Còn trong những năm "mưa bom bão đạn" thì họ sẵn sàng cầm chắc tay súng đứng bảo vệ từng tấc đất thân yêu mà ông cha đã gìn giữ. Họ không bao giờ biết cúi đầu trước kẻ thù, không bao giờ than khó mà luôn vươn dậy tiến về phía trước, dâng hiến cho đời, cho màu xanh thân yêu của cuộc sống.

Bảy Núi - vùng đất thiêng liêng và anh hùng.

Nói đến Bảy Núi, không ai không biết đến, một mảnh đất đã cùng sát vai bên con người trong những năm kháng chiến. Từ trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược, cho đến thời chống Đế  quốc Mĩ, nơi đây đã nuôi dấu cán bộ, chở che bom đạn của kẻ thù thả xuống. Bảy núi càng hùng vĩ bao nhiêu thì con người nơi đây kiên cường, quả cảm bấy nhiêu.

Trong chiến đấu họ anh dũng, trong lao dộng họ cũng rất anh hùng và sống với nhau có tình, có nghĩa.

"Ai về có nhớ hôm nay,
Riêng ta về ta nhớ ... người mà ta yêu."

"Nhớ người mình yêu", một nỗi nhớ thiêng liêng và đáng khâm phục. Con người An Giang luôn biết quan tâm, lo lắng và nhớ nhung mỗi khi xa cách nhau đó chính là nét đẹp trong tính cách con người nơi đây. Dù xa xôi, cách trở nhưng tình yêu quê hương, làm xóm, tình cảm của đôi trai gái yêu nhau vẫn đậm đà, son sắc.

Nhớ về An Giang, là nhớ đến những gì thiêng liêng nhất, gần gũi nhất. Ở nơi đó có bóng dáng mẹ cần mẫn bên ruộng vườn; có những em gái Tân Châu hiền hòa, chăm chỉ; có vị cá tôm đậm đà, thanh khiết và hương lúa thơm nồng trong những mùa thu hoạch ...v.v... Tất cả những hình ảnh ấy làm sao ta có thể quên được, làm sao có thể phai nhòa được. Dù có sống ở nơi đâu đi chăng nữa thì An Giang mãi là bến quê hương an bình và hạnh phúc nhất, luôn dang rộng vòng tay đón những người con thân yêu về với đất mẹ hiền hòa.

Tôi xin cảm ơn nhiều nhạc sĩ đã viết nên bài hát này, với những ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng và ngợi ca tình đất, tình người An Giang. Cảm ơn cuộc sống, đã cho tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất An Giang. Và những hình ảnh nơi đây mãi là thiêng liêng, cao quý đối với tôi. Tôi tin chắc rằng, dù ở nơi đâu thì bạn và tôi luôn muốn "về An Giang".

                                                                                     

Nghe bài hát tại đây

 

Hùng Sang – ĐH13NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.