In bài này 

Chưa bao giờ tôi cảm nhận đất trời vào xuân rõ nét như bây giờ. Có lẽ chưa nơi nào yên ả bằng chốn quê tôi. Một miền quê chơn chất đậm đà tình nghĩa. Nơi đó, tôi có cả một tuổi thơ khó khăn, nhọc nhằn nhưng yêm điềm như truyện cổ tích. Ngốc à, nhớ nhà quá!

Mình ghét khoảng thời gian giáp tết! Ghét lắm! Năm nào cũng vậy, sắp được nghỉ tết là phải tất bật với kỳ thi học kỳ I trong không khí lạnh và khô thất thường không kịp trở tay. Và rồi y như rằng đổ bệnh. Từ khi vào đại học, lại thêm cảm giác nhớ nhà. Vậy mà, nhờ những bài hát, lòng mình thấy bình yên và vui tươi lắm.

Gu nghe nhạc của mình cũng không kén chọn lắm. Mình có thể thích rất nhiều bài hát nếu nghe thấy hay hay là được nhưng cũng mau chóng quên khi có một bài mới hay hơn thế chỗ. Duy chỉ có những bài Nhạc Tết là mình không bao giờ chán. Khi không khí lạnh ùa về, khi nhà ai đó vang lên những điệu nhạc vui tươi, mình lại "ngửi" thấy "hương tết" bắt đầu thoang thoảng.

Về quê ăn Tết...


Bốn từ mộc mạc, nhưng thân thương quá, và chỉ cần nghe đến là cảm thấy trong lòng rộn ràng rồi. Nhà trọ mấy ngày nay vui hơn hẳn, ai cũng tranh thủ giặt giũ chăn màn trước tết, tụi con gái rủ nhau đi siêu thị, đi chợ hoa, đi dạo các shop quà, đi mua sắm quần áo tết,... Và cả ngày, dường như không lúc nào không vang lên những giai điệu mùa xuân. Sáng sớm, có cô bạn vừa giặt quần áo vừa mở nhạc, miệng khe khẽ hát theo...

"Nắng xuân ấm thơm môi hồng

Gió xuân đến bên em ngồi

Cùng mùa xuân em hát câu tình ca..."

(Dịu dàng sắc xuân)

Bác chủ trọ thường ngày khó tính là thế, hôm nay cũng vừa tưới cây vừa huýt sáo nhiệt tình theo điệu nhạc.

Mình mỉm cười, vác ba lô lên vai, "Đi nào! Bắt đầu một ngày mới". Vẫn là hình ảnh Long Xuyên buổi sớm, nhưng sao hôm nay đẹp dịu dàng và hồn nhiên quá đỗi. Vẫn là những guồng xe chóng mặt, nhưng sao vẻ mặt ai cũng vui tươi đến thế. Những ca khúc thị trường xập hình vang lên hằng ngày từ những quán xá  cửa hàng giờ đã được thay bằng toàn những bài nhạc xuân ấm áp. Phố xá bắt đầu được thay áo mới rồi. Có lẽ vậy mà phố ấm lên chăng? Bất giác mình cũng ngân nga:

"Bước cùng xuân trên phố bao người xa lạ
Phút chốc thành quen xôn xao niềm vui ta đón xuân
Chồi lá màu xanh xanh, cầu chúc muôn nhà an lành
Sắc thắm ngàn hoa rộn rã tim mình
"

(Phố xuân)

Mình ghé qua rước bé con của chị hai đi nhà trẻ, cô bé xúng xính trong bộ áo đỏ cực đáng yêu làm mình phải thốt lên : "Bảo Bảo hôm nay xinh như bao lì xí nhé!" Cô bé cười híp mắt, nhảy chân sáo ra sân, miệng chúm chím:

"Lì xì nhé! Lì xì nhé!..."

Nhà trẻ của Bảo Bảo hôm nay cũng mở nhạc xuân rộn ràng, các bài hát thiếu nhi ngày tết nghe thật vui tai. Mình cứ muốn đứng mãi nhìn các bé vui đùa.

Nhìn lại đồng hồ, mình tranh thủ đến trường cho kịp giờ. Những ngày này, tâm trạng cứ hồi hộp lạ, nhỏ bạn hài hước ví von "Như là sâu bò trong bụng" hả? Mình cười "Như hoa nở trong lòng", làm cả lớp "ồ" lên vì sự lãng mạn bất thường của đứa con gái bình thường khô như ngói. Sắp tết, lòng người như cũng dịu dàng theo...

Phía cuối lớp, cậu bạn mình mơ màng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm trong giai điệu quen thuộc:

"Con biết xuân này mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương

Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa
..."

(Xuân này con không về...)

Mình lặng lẽ bước lại ngồi bên cạnh. Cậu nói nhỏ, như nói với khoảng trời ngoài cửa sổ...

"Chưa bao giờ tôi cảm nhận đất trời vào xuân rõ nét như bây giờ.  Có lẽ chưa nơi nào yên ả bằng chốn quê tôi. Một miền quê chơn chất đậm đà tình nghĩa. Nơi đó, tôi có cả một tuổi thơ khó khăn, nhọc nhằn nhưng yêm điềm như truyện cổ tích. Ngốc à, nhớ nhà quá!"

Mình hiểu. Cậu phải ở lại làm thêm. Ngày xưa, các anh đi lính xa nhà, xuân không về sum vầy được. Ngày nay, không chỉ lính, vì mưu sinh, nhiều người cũng chẳng thể về... Một giọt trầm rớt nhẹ trong tim. Mình chọn một bài khác, rồi nhẹ nhàng gắn một bên phone vào tai cậu. Chúng mình yên lặng bên nhau, để lời bài hát thay câu chia sẻ, để giai điệu nhẹ nhàng len lỏi vào tim...

Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với đất trời
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
Cuộc đời mãi thắm tươi

(Khúc giao mùa)

Mình về. Khi nắng đã lên ngập phố. Cái nắng cuối năm không gay gắt, chỉ đủ làm ửng hồng đôi má những cô gái trẻ. Chợ hoa xuân bắt đầu rực rỡ sắc màu. Mình ghé qua chọn một chậu cát tường làm quà cho bà, tranh thủ làm vài kiểu ảnh. Cảm giác sắp được về nhà làm bước chân mình như ríu lại. Đâu đó vang lên mấy câu "Đoản ca xuân" như thúc giục đứa con xa quê nhanh chóng trở về.

Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương
Nhớ quay về vui đón mùa Xuân yêu thương
Lòng dạt dào hồn Xuân nao nao
Thật tuyệt vời mùa Xuân thanh cao
Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau.

Long Xuyên ở lại nhé, mình về...

Nghe bài hát tại đây

 

Ngọc Nhân - 10TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.