Mỗi cuộc đời chúng ta, trong ai cũng có một ngọn đèn, làm bừng sáng trong ta một lối đi, giúp ta từng bước trở nên trưởng thành và mạnh mẽ. Và tôi, cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt người con trai trong màu áo xanh tình nguyện ngày đó nhưng tôi vẫn luôn và đang nổ lực hết mình như anh - ở đâu đó trong hàng ngàn hàng vạn áo xanh trên đất nước Việt Nam này, cũng đang cố gắng hết mình cho bầu trời xanh mà anh từng mơ ước.

****

“Đời người cực kỳ ngắn, nhưng vì có kỷ niệm nên mới phải trải dài mãi ra. Con người ta bị “ghiền”, bị say sưa, bị mê đắm kỷ niệm, riết rồi thấy cái gì ở hiện tại cũng hao hao mang dáng dấp của ngày cũ – người xưa”. Tôi thích nhất câu này trong “Ngày trôi về phía cũ” của tác giả Anh Khang. Dù cho kỷ niệm ấy đã như một bức ảnh xưa cũ bị hoen mờ theo thời gian thì với tôi nó vẫn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

Đó là khoảng thời gian mà tôi chỉ mới là một đứa nhóc lớp ba khờ khạo và ngốc nghếch, chưa nhận thức được một điều gì quá sâu sắc. Quê tôi ngày đó còn nghèo nàn và hẻo lánh lắm. Vì vậy mà hè năm đó, có một nhóm các anh thanh niên mặc toàn áo xanh tình nguyện về ở xóm tôi, dạy học cho bọn học sinh nơi vùng sâu vùng xa như chúng tôi. Và anh là người trẻ tuổi nhất trong số các anh thanh niên tình nguyện đó.

Hè năm ấy là mùa hè xoe tròn những nụ cười và kỷ niệm trong tôi. Những buổi sáng, các anh thường tụ họp tụi nhỏ chúng tôi lại để dạy tiếng anh, dạy hát, dạy vẽ và nói cho chúng tôi nghe những điều thú vị trong cuộc sống. Buổi chiều, các anh thường chia nhóm đi giúp các bác nông dân trồng lúa, trồng rau… Buổi tối là thời gian tôi thích thú nhất, chúng tôi tụ tập ở một sân cỏ rộng nằm giữa xóm để các anh dạy võ. Tuy là một đứa con gái, nhưng bản tính cái chất mạnh mẽ nên tôi rất thích môn thể thao vừa rèn luyện cơ thể vừa bảo vệ bản thân này. Anh là người đi quyền đẹp nhất trong số các anh tình nguyện, vì vậy mà anh không chỉ để lại ấn tượng trong mắt bọn nhóc mà còn gây ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi.

Kỷ niệm ngọt ngào mà tôi say mê đến tận bây giờ là cánh diều bằng giấy báo mà tôi và anh đã cùng làm ra. Quê tôi ngày đó còn nghèo, nhà không mấy khá giả nên tôi không thể mua diều chơi với chúng bạn. Vì vậy mà các anh đã dạy và cùng chúng tôi làm những cánh diều bằng giấy báo cũ. Trên con diều mà tôi và anh làm, anh đã gắn lên một mảnh giấy. Anh hào hứng nói với tôi:

“Bé Ngọc muốn sau này trở thành bác sĩ, cô giáo hay là ca sĩ, diễn viên nè?”

Lúc ấy, tôi chỉ nhe răng ra cười rồi nói với anh:

“Ngọc muốn trở thành phi công láy máy bay, bay vù vù trên trời luôn!”

Anh tròn mắt lên nhìn tôi một lúc rồi bật cười đến híp mí, tay bẹo nhẹ má tôi nói:

“Con gái mà làm phi công cái gì cô nương?”

“Ngọc còn muốn làm võ sư để đánh quyền đẹp hơn anh Minh nữa kìa!” – tôi lại cười ngây thơ và ngốc nghếch nói với anh.

“À… vậy thì bé Ngọc ghi ước mơ của mình lên tờ giấy này và mình sẽ cho nó bay cao lên trời xanh chịu hông? – Anh nhướng mắt và cười rạng rỡ trước mắt tôi.

Tôi gật đầu lia lịa rồi hí hoái viết vào tờ giấy ước mơ tôi từng ấp ủ.

Gió lên… cánh diều của tôi và anh bay cao vun vút trên bầu trời. Trong gió, tôi nghe anh thì thào nói với tôi và như nhắc nhở chính mình:

“Em phải cố gắng và nổ lực hết mình để thực hiện được ước mơ đó, biết hông cô bé?” – Anh cười hiền với đôi mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng ngước nhìn cánh diều đang tung bay trên bầu trời xanh cao vời vợi.

Ngày anh và nhóm tình nguyện rời khỏi quê tôi, mấy đứa bọn tôi ai cũng sụt sịt muốn khóc, như mơ hồ nhận thức được một cuộc chia ly và chưa muốn khép lại một miền kí ức tươi đẹp và ngọt ngào. Các anh đến và đi đều mang trên mình chiếc áo xanh tình nguyện của tuổi thanh niên dạt dào nhiệt huyết và khát vọng. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói anh Minh nói khẽ vào tai tôi lúc anh chuẩn bị lên xe trở về:

“Ước mơ của anh Minh cũng là phi công giống bé Ngọc vậy đó!”

Cái nháy mắt và một nụ cười ấm áp cuối cùng anh để lại đã theo tôi đến tận bây giờ, dù nó không mấy rõ ràng trong tiềm thức nhưng tôi khó mà quên được. Cũng như mỗi người trong lòng đều khắc sâu hình bóng một người. Có thể bạn còn không nhớ rõ đường nét trên khuôn mặt họ. Hay bạn và họ chỉ là những người xa lạ, lại có thể chỉ là sự gặp gỡ thoáng qua. Nhưng chỉ bạn biết trong lòng mình đã luôn có một ngọn đèn đang và mãi sáng. Tôi tin đó cũng là một kiểu yêu, nhưng là tình yêu của những con người đồng điệu trong khát khao và hy vọng, những con người luôn nỗ lực hết mình cho ước mơ hoài bão.

Và khi trở thành sinh viên, tôi thấy tự hào khi khoác lên mình chiếc áo xanh của Đoàn thanh niên. Nó như thôi thúc ngọn lửa nhiệt huyết trong người tôi và vẽ ra trong tôi hình ảnh của anh – áo xanh tình nguyện tràn đầy niềm tin và hy vọng ngày trước. Tôi tin rằng màu áo xanh ấy đã chắp cánh cho anh bay lên bầu trời mơ ước của mình. Và tôi cũng tin, tôi đã nhìn thấy anh hôm nay trong dáng dấp của ngày cũ. Vì dường như trong hàng vạn người con trai mang trên mình chiếc áo xanh kia, đều có một chút dáng dấp của anh trong đó…


Trần Thị Hồng Ngọc - DH11NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.