In bài này 

Ngày trở về bao giờ cũng là ngày đẹp nhất...

Quê hương, nơi những người con xa xứ luôn mong ngóng quay về, ở đó có những kỉ niệm tuổi thơ thật đẹp, có tiếng mẹ ru à ơi nghe sao mà êm dịu. Tôi đã xúc động khi nghe Đinh Hương – “cô nàng cá tính” của chương trình “Giọng hát Việt” trình bày ca khúc “Trở về” – nhạc sĩ Xuân Nghĩa, sở trường của cô là những bài hát sôi động, mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Nhưng trong một đêm thi quan trọng, đêm quyết định chọn hai thí sinh của mỗi đội vào bán kết,  Đinh Hương đã hát ca khúc này. Đó là tất cả cảm xúc, tình yêu mà cô muốn gửi về quê nhà, nơi miền Trung cằn cỗi, nơi có người mẹ già dạt dào yêu thương.

 

Bịn rịn, xao xuyến khi phải rời xa nơi “chôn nhau cắt rốn” để đi tìm miền đất mới lập nghiệp. Họ - những người con viễn du luôn mang trong mình con tim nồng hậu, chân chất của quê nhà cùng ước muốn khẳng định với đời, tạo lập hạnh phúc. Chặng đường đời là những chuỗi ngày gian nan, thử thách. Do đó mỗi con người cần phải vững tin, quyết tâm để vượt qua chông gai, rồi một ngày nào đó bến bờ thành công sẽ vẫy gọi. Nhưng dù có thành công ở phương trời nào, hình dáng mẹ hiền vẫn luôn thường trực trong tâm trí. Mỗi lần gục ngã vì thất bại là mỗi lần nghĩ nhiều đến mẹ. Mẹ là nguồn sức mạnh để phong ba cuộc đời ngậm ngùi tan biến. Ngày trở về, cõi lòng xao động, nỗi nhớ quê nhớ mẹ chẳng lúc nào nguôi. Ôi! Con đường quen thuộc, tuổi thơ ùa về trong hạnh phúc ngập tràn. Căn nhà xưa ấy, nơi mái ấm tình thương, nơi nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, con đã về, đã về thật sự:

 

Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng

Đường về con phố xưa nay đây rồi

Bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà

 

Ngày về bao giờ cũng là ngày đẹp nhất. Cuộc sống xô bồ dễ dàng đẩy con người ta vào những cám dỗ, những lợi danh bất chấp tất cả và chính mẹ sẽ là người níu giữ ta lại đưa ta về với bến bờ của tình yêu, của đường đi đúng đắn. Mẹ giờ thế nào? Nỗi mừng, nỗi lo xen lẫn vào nhau. Trong dạ xốn xang, bồi hồi mong được gặp mẹ hơn bao giờ hết:

 

Phút giây qua con tim chợt nao nao

Kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà

Thời gian trôi quá mau tóc mẹ bạc đầu

 

Nơi quê nhà ấy, nơi người mẹ hiền lúc nào cũng ngóng trông, chờ đợi và có cả những hy vọng. Đời mẹ chỉ mong sao chốn xa xăm kia con sẽ bình an, hạnh phúc, con sẽ đạt những gì mà con hằng ước nguyện. Một mình ra, rồi một mình lại vào, chỉ riêng mẹ ở đây cô đơn hiu quạnh. Mái đầu đã điểm bạc, lưng mẹ đã còng, ánh mắt mẹ luôn dõi theo từng bước chân con trên đường đời:

 

Tuổi mẹ già giờ mẹ đâu có mong chi

Thương đàn con giờ nơi chốn nào

Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao

Một trang thơ mẹ vẫn chờ tin

 

            Thành công giờ con đạt được. Qua những thăng trầm của cuộc sống, con đã chứng minh với đời rằng con là ai. Chỉ thương cho mẹ già, rau cháo đạm bạc qua ngày, ắt hẳn mẹ sẽ buồn vì chẳng ai ngồi cạnh mẹ, huyên thuyên nói cười cùng mẹ, để mẹ gõ lên đầu rồi mắng yêu. Bóng chiều buông vội vã, mặt trời khuất dạng, nỗi niềm nhớ con càng thêm sâu đậm, chốc chốc nước mắt lại tuôn rơi:

 

Nhìn lại mình đường đi khắp muôn nơi

Thua gì ai trần gian chốn này

Để mẹ già ngồi đây vá khâu

Mình đơn côi nhìn nắng chiều buông

 

            Vinh quang đã tìm gặp, bao người xúm xít quanh con. Nhưng cuộc vui sao chẳng trọn vẹn? Cũng chỉ bởi đấng sinh thành không bên cạnh để chia sẻ niềm hạnh phúc cùng con. Nỗi nhớ nhung mẹ già dâng lên, đẩy hai hàng lệ trào ra nơi khóe mắt. Không có mẹ giờ như thiếu tất cả:

 

Chặng đường dài này mà ta đã đi qua

Chân trời xa nào ta đã tìm

Giờ ngồi lặng nhìn lên giữa không gian

Hỏi vinh quang nào có mẹ đâu?

 

            Nơi đất khách, nơi miền đất mới dù có xa hoa, lộng lẫy đến đâu đi chăng nữa, thì mái ấm quê hương, ở đó có mẹ, có tình yêu thương bao la, sự chăm sóc tận tình chu đáo của mẹ dành cho con mới là chốn nương thân thật sự:

 

Mặt trời hồng rồi ngày mai cũng qua đi

Sông dài kia ngày mai cũng cạn

Hỏi cuộc đời tìm đâu chốn nương thân

Ngoài mái ấm mẹ vẫn chờ mong

 

            Đến đoạn cuối bài hát Đinh Hương nghẹn ngào bật khóc, giọt nước mắt trong veo như chạm vào trái tim khán giả, tất cả lắng đọng rồi vỡ òa trong niềm xúc cảm:

 

Thèm một lần được nằm nghe tiếng ru êm

Nge thời gian nhẹ trôi trước thềm

Lòng nghẹn ngào chợt bật lên tiếng thơ ngây

Mẹ ơi, con mẹ đã về đây

Mẹ ơi, con mẹ đã về đây

Mẹ ơi, con mẹ đã về đây

 

Mẹ, người yêu thương chúng ta như trời biển, luôn dang rộng cánh tay đón lấy đứa chúng ta vào lòng. Vì thế, để đáp đến công ơn to lớn ấy, thì sự trân trọng, lòng quan tâm là điều mà mỗi người con luôn phải tâm niệm.

Nghe bài hát tại đây

Minh Sang - 11NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.