1.Cuối cùng rồi cũng tới, sự mong đợi, háo hức của cả hai cũng được thỏa lòng. Nửa ngày trên xe đò (thật ra chỉ vài tiếng thôi), vừa mệt, vừa đói, trông thật là buồn cười. Tay xách, vai đeo, chân lê từng bước mệt nhoài.

Lạ thay, cả hai đều cười thật tươi, tôi nhận thấy trong nụ cười của thằng An có cái gì đó lo lắng, mà cũng đúng thôi, đây là lần đầu nó xa nhà mà lại phải tự lo cho cuộc sống nữa. Cũng hay đấy! Đều lớn cả rồi, tôi thì đã quá dạn dĩ với cuộc sống xa nhà rồi, dù sao cũng lớn hơn nó, trải nghiệm cuộc đời cũng nhiều hơn nó mà. Còn gì phải lo lắng chứ. Mặc dù tôi không nói ra, nhưng trong tôi vẫn có cái gì đó lo lắng đôi chút, lo cho cuộc sống mới, ngành học mới… Mà cũng chẳng sao, những con người năng động thì cuộc sống không có gì đáng sợ cả. Chúng tôi vừa đi, tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt thằng An ngoái cổ lại hỏi tôi:

- Học đại học khó lắm không mày?

- Từ từ rồi anh nói cho, cũng dễ lắm.

Tôi vừa nói vừa cười với cái từ anh mà tôi nói với nó, vì tôi với nó cũng là bạn, hơn nó một tuổi thôi, nên cũng ngại xưng anh. Đang nói chuyện thì thằng An bất chợt reo lên như đứa trẻ được mẹ cho bánh vậy. “Kìa mày! Ký túc xá kia rồi phải không?”, thì ra chúng tôi đã đến nơi, cái mệt nhọc vất vả cũng tan biến, cuối cùng cũng đến nơi.

Cả hai đều là sinh viên mới, nhưng thực chất, tôi đã học một năm ở trường khác rồi, nhưng tôi thi lại vào ngành khác thôi, thằng An thì kém tôi một tuổi. Chiều tối, thằng An lọt tọt chạy sang nhà tôi hỏi thăm, tưởng nó hỏi gì, thì ra nó hỏi việc chuẩn bị đồ thế nào cho chuyến lên đường sớm vào ngày mai. Đúng là nó cứ như đứa trẻ, có vậy cũng phải hỏi. Mà cũng phải thôi, có bao giờ nó xa nhà đâu. Tôi chỉ nó từng chút một, nào là cái áo cái khăn, sách vở, đồ dùng… vừa nói mà tôi vừa nghĩ, mình có cái ba lô thôi, ít sách vở, quần áo vậy là đủ rồi. Không biết tối nay nó có bồn chồn, khó ngủ không. Tôi dù đã quen nhưng cũng háo hức đấy, cả đêm cứ nghĩ vẩn vơ. Trường này có đẹp không, ngành học này có khó lắm không ta, trên trường vui không…? Có lẽ cả ngàn câu hỏi đặt ra trước mắt tôi, rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Ngay từ sáng sớm, thằng An đã đùm đề đồ đạc sang nhà tôi rồi, có lẽ nó cũng háo hức. Đúng là… Nhà chúng tôi cách trường chừng vài chục cây số thôi, may là đường xá giờ cũng dễ đi, vài tiếng là tới nơi. Lên xe, cả hai ríu rít chuyện trò như lâu ngày gặp mặt vậy.

2. Cái đêm đầu tiên trong ký túc xá gợi lại nhiều suy nghĩ trong tôi, nhớ lúc học trên thành phố, cũng ở ký túc xá. Có khác là lúc đó tôi chẳng quen biết ai cả, chỉ một mình, ngồi thật là buồn. Nỗi buồn ấy tưởng chừng có thể chạm vào được, bởi nó quá lớn và nặng trĩu trên khóe mắt của tôi. Năm nay có thằng An trò chuyện đỡ buồn, nó như đứa con nít hỏi tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cái gì hỏi được là nó hỏi cho bằng sạch. Nhiều cái khiến tôi phải phì cười, đúng là con nít quá. Có hai đứa mà náo động cả phòng, anh em làm quen, tâm sự với nhau, tạo không khí vui vẻ hẳn lên. Thằng An nói với tôi, nó thích nhất cái màu áo xanh tình nguyện, nó ngưỡng mộ các anh chị tình nguyện viên lắm. Nhớ lúc mới thi đại học về, nó kể nhiều như chim hót vậy, nào là sinh viên tình nguyện giữ đồ cho thí sinh, chỉ phòng thi tận tình, có cơm, nước uống miễn phí nữa… nhiều lắm, nó nói với tôi vậy đó. Tôi cũng giả vờ ngạc nhiên như chưa biết để khỏi làm mất hứng của nó. Tôi thừa biết chuyện đó, bởi tôi và nó đi thi chung trường, chung ngành luôn mà. Thật buồn cười, đúng là thằng An.

-  Vậy tao muốn thành sinh viên tình nguyện sao mày? Được không?

-  Được chứ!

Biết tính nó trước giờ thích gì là làm cho bằng được, mà cũng hay. Nhưng nó mà không có cái gì để phấn đấu là nó lười lắm. Có mục tiêu phấn đấu là tốt rồi, tôi nói như đùa với nó vậy.

-  Mà sinh viên năm nhất hơi khó nha!

-  Khó gì mày?

-  Thì mày phải học giỏi, phải là sinh viên gương mẫu kìa, lúc đó mới đăng ký được.

Tôi thì cũng chẳng biết mấy về vấn đề đó, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho nó nên nói đại vậy thôi. Tôi quay sang nhìn nó, chẳng thấy nó nói gì cả, mặt thì đăm chiêu như có hàng ngàn chuyện phải suy nghĩ vậy. Hay là mình nói sai ta? Mà cũng chẳng sao, làm theo được thì tốt, không thì cũng chẳng sao cả.

-  Tao sẽ là sinh viên tình nguyện.

-  Ừ!

Nó nói làm tôi giật nảy người, chẳng biết nói gì nữa, cứ tưởng nó ngủ rồi chứ. Coi nó có vẻ quyết tâm lắm, tuổi trẻ quả là đầy nhiệt huyết, nhựa sống tràn trề. Trong ánh mắt ấy đầy chứa chan như cái ngày đầu vào đại học của tôi vậy, thật đẹp và nhiều màu sắc.

3. Thật nhanh, vậy là năm đầu đại học cũng dần qua. Hôm đó, thằng An nói như muốn khoe với tôi rằng:

- Ê mày! Tao được ba chấm mấy đó mày!

- Vậy là giỏi rồi.

- Điểm rèn luyện cũng cao lắm nha mày.

- Có học bổng nhớ khao tao với nha. Tôi vừa nói vừa nói vừa cười.

- Cái đó chuyện nhỏ mày, tại tao được tham gia sinh viên tình nguyện rồi đó.

Trông nó vui lắm, nghe nó nói xong mà tôi như thấy có cái gì đó xẹt ngang tai vậy, tôi mới giật mình nhớ lại những lời nói vẩn vơ hồi đầu năm. Vậy đã khiến thằng An tin thật, thật ra tôi cũng chẳng biết gì. Mà kệ. Thằng An từ chỗ lười trở thành siêng năng, học giỏi, lại ngoan nữa chứ, vậy là đáng vui rồi. Thật đáng khen. Nó khoe với tôi mà không ngớt lời, chắc nó vui lắm. Vừa cười vừa nói, khiến tôi cũng vui lây. Chắc vì muốn làm sinh viên tình nguyện mà nó giỏi vậy chứ không phải vì mình nói đâu, mà cũng chẳng sao, nó giỏi là vui rồi. Hè đến, nó khoác màu áo xanh tình nguyện, trông nó đầy sức sống và nhiệt huyết, hăng say và tận tụy với công việc.

Cố gắng làm tốt nhiệm vụ đó! - lời tôi thầm nhắn nhủ với nó, mong sẽ có nhiều sinh viên như thế. Tất cả vì màu xanh tình nguyện!


Vũ Lưu Hành - DH13NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.