Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, không phải lúc nào cũng bằng phẳng mà có những lúc gồ ghề, những góc khuất… Trong cuộc sống xô bồ, đầy cám dỗ, người ta thường trở nên vô cảm và không bao giờ chạm đến những góc khuất ấy.

Kể từ khi tham gia vào Tổ chức Hoạt động xã hội Hành trình xanh, tôi mới thật sự có cái nhìn hoàn thiện hơn về cuộc sống, Hành trình xanh cho tôi cơ hội trải nghiệm, thử sức với những điều hoàn toàn mới lạ, đến những vùng đất xa xôi với những mảnh đời đáng thương và đầy trắc ẩn…

Chiến dịch xuân tình nguyện đã đi qua nhưng mọi cảm xúc trong tôi vẫn như mới diễn ra ngày hôm qua. Có những điều phải tận mắt quan sát mới cho ta kinh nghiệm sống quý giá mà không một quyển sách nào có được, thực tế có những lúc phũ phàng, đối lập với những thế giới diệu kỳ mà sách vở dựng nên. Tôi còn nhớ như in hình ảnh một ông cụ ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi, tuổi đã ngoài 90, có 5 người con đều đã thành đạt nhưng ông phải sống cảnh cô đơn một mình. Ông lão nhìn xa xăm, mắt ứa lệ khi kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của mình. Những con người ấy đã hy sinh cả cuộc đời vì con cái, lẽ ra lúc về già phải được sống trong tình yêu thương của con cháu, vậy mà… giờ đây họ phải sống trong cảnh cô đơn. Có những đứa bé bị bỏ rơi ngay từ nhỏ, tuổi thơ em lẽ ra phải được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của gia đình, thấp thoáng trong những ánh mắt ngây thơ đó là niềm khao khát đươc quan tâm, tình yêu của cha mẹ…

Tôi thấy mình thật may mắn, dù gia đình tôi còn nhiều thiếu thốn nhưng từ nhỏ tôi luôn có vòng tay yêu thương, nâng đỡ của ba mẹ, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Tôi thầm cảm ơn công lao trời biển của cha mẹ, tôi tự nhủ sẽ sống tốt hơn để không phụ lòng cha mẹ. Hành trình xanh còn đưa tôi sống lại cùng với những trang sử hào hùng của dân tộc, cho tôi cơ hội thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã nằm xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Mỗi nơi Hành trình xanh đến chứa đựng một câu chuyện thấm đẫm nước mắt. Dưới mái nhà lá kia là những trái tim đôn hậu, mến khách, đứng trước những khó khăn nhưng trong ánh mắt họ vẫn rạng ngời niềm tin yêu cuộc sống. Họ cần cù lao động mưu sinh dẫu biết rằng không biết có vượt qua cơn đói nghèo này hay không, họ cần lắm những trái tim tiếp thêm ngọn lửa hy vọng, vòng tay của cộng đồng. Long Hưng A, mảnh đất chúng tôi dừng chân, một mảnh đất với dòng sông cuộn xoáy nước. Ngã Ba nước xoáy, một thời lẫy lừng với truyền thống đánh giặc giữ nước, nơi đây sao còn nhiều khó khăn quá, những mái nhà còn thô sơ, những con đường mòn nhỏ hẹp thổi từng đợt bụi cay xé mắt và cay tận đáy lòng, gió chiều vẫn thổi mang theo mùi đất, mùi quê hương…tất cả dệt nên một bức tranh buồn man mác. Tôi đã ngồi rất lâu quan sát cuộc sống đang diễn ra mà không thể nghĩ được điều gì, trong lòng tôi là một khoảng trời trắng xóa, liệu cảnh này sẽ tiếp tục đến bao giờ, hy vọng một tia nắng mùa xuân sẽ đến thổi tan bầu không khí lạnh lẽo ấy. Một đêm văn nghệ mừng xuân, 75 phần quà, những phần việc thanh niên, trò chuyện, thăm hỏi những gia đình khó khăn, chính sách là món quà mà Hành trình xanh đem đến mảnh đất anh hùng trong mùa xuân này.

Hành trình xanh - hành trình tuổi trẻ vì quê hương. Từ khi tham gia Hành trình xanh, cái mà tôi cho đi là gì?... là thời gian, là sức trẻ… tất cả thật nhỏ bé so với những điều mà tôi nhận được. Đó là kinh nghiệm sống, cách ứng xử, là tình người, tình bạn, tình đồng đội, là những điều mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được và tôi hiểu được hạnh phúc là như thế nào. “Chúng ta là những người đem đến hạnh phúc cho người khác, chúng ta hạnh phúc từ những hạnh phúc đó và chỉ thế mà thôi” đó là niềm hạnh phúc vô giá… Con đường đi đến hạnh phúc ấy cũng sẽ chẳng dễ dàng mà cần phải có ý chí, nghị lực và niềm tin vào bản thân. Đến với Hành trình xanh, tôi phải chấp nhận những kỷ luật thép về giờ giấc, tác phong, suy nghĩ và hành động, đôi lúc phải chịu đựng những cơn đau ê ẩm sau những bài tập thể lực tăng cường. Tôi tưởng chừng mình sẽ gục ngã nhưng chính sự nhiệt huyết, lời động viên của các anh chị đi trước, qua những hình ảnh, những đoạn phim về những hành trình mà Hành trình xanh đã đi qua, tôi lại có thêm nghị lực. Niềm tin trong tôi cứ thế lớn dần, những khó khăn về mặt thể chất giờ không còn là vấn đề. Tôi học được rất nhiều từ những người đồng đội, đó là tính tự lập, là tinh thần lạc quan, là sự nhân hậu vì mọi người.

Hành trình xanh đúng là một phép thử diệu kỳ, phép thử biến những điều tưởng chừng không thể thành sự thật. Lần đầu tiên tôi đạp xe hơn 80km, đạp xe trong đêm tối trên những đoạn đường nguy hiểm với nhiều chướng ngại, ổ gà, ổ voi… đến một vùng đất xa xôi. Lần đầu tiên tôi đươc tận hưởng không khí tết ở một vùng đất mới. Lần đầu tiên tôi gói bánh tét. Lần đầu tiên tôi dám sống xa nhà cùng với những người bạn mới quen. Lần đầu tiên phải sống trong điều kiện thiếu thốn điện, nước. Lần đầu tiên ngủ chung với nhiều người trong một hội trường. Lần đầu tiên được đến tận nơi, nhìn tận mắt những mảnh đời bất hạnh, trao tận tay những món quà xuân, cảm nhận và chia sẻ tận tấm lòng và rất nhiều rất nhiều “Lần đầu tiên”. Những “Lần đầu tiên”, khúc quanh co, những đoạn đường gồ ghề, những dốc cầu cao vút dưới ánh nắng chói chang ngán ngẫm nhưng với sự quyết tâm, tình đoàn kết, những lời động viên: “Cố lên bạn ơi”, “Sắp đến đích rồi”, “1,2 cố lên…cố lên?”, chúng tôi đã vượt qua một cách dễ dàng.

Khúc hát “Hành trình xanh ca” vang vọng khắp nẻo đường là sức mạnh giúp chúng tôi quên đi mệt mỏi, những cơn khát, những giọt mồ hôi, giúp chúng tôi không lùi bước. Những bữa cơm đạm bạc nhưng đầm ấm làm sao, ai ai cũng cười tươi và ăn rất ngon miệng. Không thể nào quên được cảnh xếp hàng đi tắm, cảnh mấy người cùng nằm trên một mảnh cao su, đắp chung một cái mền, chia sẻ từng ngụm nước,… Và một đêm sinh nhật đầy nước mắt là món quà rất lớn mà Hành trình xanh dành cho chúng tôi trong năm mới này. Có những phút giây hồi hộp, lo lắng, rồi những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc, trong tình yêu thương, đoàn kết của đồng đội. Tất cả chỉ có trong Hành trình xanh!

Chuyến hành trình tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi vô vàn cảm xúc và những kỉ niệm khó phai. Ngoài cửa sổ, từng cơn gió thổi mang theo hơi thở mùa xuân, lòng tôi bỗng thấy nao nao, ấm áp… Xuân năm nay đặc biệt có ý nghĩa, tôi đã học tập được nhiều điều qua chuyến đi và bên tôi có thêm những đồng đội tuyệt vời. Cuộc hành trình đã về đến đích nhưng hình ảnh những ngày bên nhau, cảnh tập hợp đội hình khẩn trương theo từng nhịp đếm “10, 9, 8,…1”, hình ảnh hít đất, thụt dầu, đứng tấn, hình ảnh cùng nhau hát vang những bài ca tập thể… Ôi! Sẽ chẳng bao giờ quên những nụ cười, những giọt nước mắt đã rơi… tất cả sẽ động lại trong tim mỗi chúng tôi như những kỉ niệm đẹp nhất của thời sinh viên. Để một mai hồi ức tràn về, những kỉ niệm ấy lại lung linh như những ngọn nến trong đêm sinh nhật ngày nào.

Võ Thị Bé Năm - DH13QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.