In bài này 

Nhân một dịp tình cờ, tôi có cơ hội làm quen với Danh Dĩ - một cậu bạn sinh viên người dân tộc Khmer. Dĩ đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn của mình để thực hiện ước mơ trở thành sinh viên. Bạn sinh ra và lớn lên ở Châu Thành, Kiên Giang và hiện đang là sinh viên năm nhất lớp 13NV - ngành sư phạm Ngữ Văn của Trường Đại học An Giang.

Dĩ là con út trong một gia đình có bốn anh chị em, ba mất khi Dĩ mới học lớp 1, mẹ từng là giao liên trong thời kỳ chống Mĩ cứu nước, nay tuổi đã ngoài 60 nên không còn sức lao động. Tuổi thơ của Dĩ có phần thiệt thòi hơn với các bạn cùng trang lứa vì cuộc sống giá đình rất khó khăn. Tuy vậy, Dĩ luôn ý thức và nỗ lực hết mình để học tốt.

Tốt nghiệp THPT từ năm 2008, vì hoàn cảnh gia đình, Dĩ khăn gói lên Bình Dương vào làm công nhân ở xí nghiệp sản xuất giấy. Dĩ chia sẻ, cuộc sống công nhân rất vất vả, giờ làm chia thành hai ca: ca 1 từ 6h sáng đến 7h tối và ca 2 từ 7h tối đến 6h sáng hôm sau, hơn nữa công nhân còn phải đổi ca liên tục nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Khó khăn là vậy, nhưng không làm dập tắt niềm đam mê văn chương trong chàng trai đầy nghị lực. Dĩ luôn dành một phần tiền lương của mình để mua sách báo rồi tranh thủ đọc những lúc nghỉ ngơi. Lâu dần, sách báo càng nhiều thì mắt Dĩ cũng bắt đầu “lên độ”.

Con đường vào đại học của Dĩ thật lận đận, sau hơn hai năm làm công nhân, Dĩ ý thức được rằng mình phải trở lại con đường học tập. Thế là bạn nộp hồ sơ thi vào ngành Ngữ Văn trường Đại học Cần Thơ nhưng không trúng tuyển. Không từ bỏ, Dĩ trở lại Bình Dương tiếp tục đi làm đợi đến đợt tuyển sinh năm sau. Trời không phụ lòng người có chí, năm 2012, Dĩ đã đậu vào ngành Sư phạm Ngữ Văn trường Đại học An Giang – đúng như ước mơ theo đuổi văn chương từ nhỏ.  

Vào Đại học lại là một thử thách lớn bởi hoàn cảnh khó khăn, nên ngoài thời gian học trên lớp, Dĩ nhận công việc giữ xe để tự trang trãi cuộc sống mà không để mẹ phải lo lắng. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, đến 9h tối mới về, lại phải tranh thủ học bài và chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau. Dù vậy, Dĩ vẫn duy trì sở thích làm thơ, viết văn; bạn cũng hay đến Thư viện để tìm đọc thêm sách báo. Có lẽ vì thế mà “chất lãng mạn” dường như đã ngấm vào sâu trong tâm hồn người bạn cần mẫn này. Danh Dĩ cũng bắt đầu cộng tác với e-News, hi vọng rằng bạn sẽ trở thành một trong những cây bút mới đầy triển vọng trong những năm tiếp theo dưới mái trường Đại học An Giang.

Danh Dĩ là một sinh viên năng động, tham gia nhiệt tình và có những đóng góp đáng kể ở những hoạt động phong trào của lớp và của bộ môn tổ chức. Dĩ chia sẻ: “Trong buổi Ngoại khóa văn  học dân gian, mình được tham gia 3 tiết mục: Hò giao duyên, thời trang văn học, và hát tốp ca”. Thì ra, ngoài năng khiếu văn chương, bạn ấy còn có khả năng hát hò nữa đấy! Trong chương trình Đêm Thơ Nguyên tiêu Trường Đại học An Giang 2013, bạn cũng góp mặt với tiết mục đọc thơ khá ấn tượng. Hầu như bất kỳ hoạt động nào Dĩ cũng cố gắng sắp xếp thời gian đến tham gia để có dịp học hỏi và tiếp xúc với mọi người.

Với tính cách vui vẻ và hòa đồng, Dĩ rất được bạn bè yêu quý. Bạn tâm sự “Người ta nói, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa nếu có người san sẻ, nên mình luôn sẵn lòng nhận lấy một nửa nỗi buồn ấy để bạn mình cảm thấy dễ chịu hơn”. Tấm lòng của Dĩ thật đáng trân trọng biết bao. Trong lúc trò chuyện, Dĩ nhắc nhiều đến thầy Trương Chí Hùng (Giảng viên khoa sư phạm) – với một tình cảm và sự kính trọng lớn lao. Với Dĩ và nhiều bạn khác, thầy không chỉ là một giáo viên mà còn là một người anh, một người bạn luôn gần gũi và giúp đỡ đàn em vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống. Chia sẻ về ước mơ, Dĩ vẫn nung nấu niềm đam mê thuở nhỏ là trở thành một người thầy giáo để truyền dạy những kiến thức mà bạn học được từ nhà trường, thầy cô, bạn bè.

Suốt buổi trò chuyện, nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt Danh Dĩ – nụ cười của niềm tin, nghị lực và nhiệt huyết tuổi trẻ. Hi vọng rằng nụ cười ấy sẽ luôn là sức mạnh giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và vững bước trên con đường tiến đến thành công.

Ngọc Nhân - DH10TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.