Cầm giấy chứng nhận của Hành Trình Xanh trên tay trong lòng tôi có một cảm xúc lâng lâng thật khó tả…

Trời! Nó chỉ là tờ giấy chứng nhận thôi, có gì mà bà quan trọng dữ vậy. Bạn cùng phòng tôi bảo. Tôi chỉ mỉm cười và để tờ giấy chứng nhận đó vào túi đựng tài liệu mới mua một cách cẩn thận. Bạn không thể nào hiểu được, tờ giấy này như một minh chứng về việc tôi đã vượt qua bản thân mình như thế nào đâu.

Khi còn học phổ thông, tôi rất ngưỡng mộ các anh chị sinh viên về quê tôi hoạt động trong những mùa hè và cũng ao ước được một lần khoác lên người chiếc áo xanh tình nguyện. Nhưng tôi là một người thiếu tự tin, rụt rè và sợ làm việc trong một môi trường với những người không quen biết. Vì vậy, hơn hai năm ở ngôi trường đại học, tôi vẫn chưa làm được điều mình muốn, chưa một lần khoác lên người chiếc áo mà mình từng ao ước.

Một lần, tôi lang thang trên web, vào trang eNews của trường và tình cờ tôi thấy thông báo tuyển cộng tác viên của Hành Trình Xanh với chương trình “Tôi và bạn hãy cùng hành động”, đạp xe truyền thông vì môi trường từ thành phố Long Xuyên đến Thị trấn Núi Sập. Ngồi nhìn màn hình máy tính, tôi bâng khuâng không biết có nên đăng kí tham gia không? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt một buổi chiều. Tôi liền rủ một vài người bạn thân cùng tôi đăng kí nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, tôi tắt máy và tự nhủ để suy nghĩ lại. Trên đường từ Thư viện về phòng trọ, trong tôi trỗi lên hai mâu thuẫn, đây là cơ hội để tôi thưởng thức “mùi vị” của công việc thiện nguyện ở thời sinh viên. Nếu không tham gia một hoạt động nào thì sẽ rất tiếc cho tôi sau này, thời gian sẽ không bao giờ quay lại cho tôi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến mình phải làm việc trong môi trường với những người lạ tôi lại lo sợ, ở đó tôi sẽ bị lạc lõng, sẽ buồn chán lắm, sẽ không ai nói chuyện với tôi. Tôi không thể hình dung ra mình sẽ như thế nào khi bị lạc loài. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã chùn bước rồi.

Vào lớp, tôi tiếp tục thuyết phục bạn mình, đến mức năn nỉ nhưng vẫn không thể được, thế là tôi đành tạm để nó qua một bên. "Chiếc áo xanh để dịp khác mặc vậy" - Tôi tự nói với lòng. Nhưng rất may, có hai người bạn cùng lớp đăng kí tham gia, có người quen đồng hành, tôi liền mở mail đăng kí ngay.

Sau những lần họp mặt của Hội, không như tôi tưởng các bạn ạ. Ở đây các bạn sinh viên đã, đang và chưa là thành viên của Hội Hành Trình Xanh đều rất hòa đồng, cởi mở và vui vẻ. Sự lo lắng ban đầu của tôi đã vơi đi phần nào. Đến ngày khởi hành, trời vẫn nặng hạt mưa của đêm hôm qua cho nên chúng tôi không thể xuất phát đúng giờ theo kế hoạch. Khi ấy, tôi lại nhận được hai tin nhắn của bạn mình vì bận đột xuất họ không tham gia được, lúc đó sự lo lắng lại trỗi dậy trong tôi, nhưng đã đến nơi rồi, tôi không thể quay về trọ được, mặc dù tôi hoàn toàn có thể thay đổi ý kiến. Tôi không thể mãi sợ hãi như thế được, tôi phải đối diện với cái mình lo sợ thì tôi mới có thể vượt qua chính bản thân. Tôi tự trấn an mình bằng những câu nói tích cực.

Đứng dưới mưa, bạn đội trưởng tập hợp chúng tôi để điểm số và hỏi ý kiến. Có hai lựa chọn cho chúng tôi, một là đi xe buýt để đảm bảo sức khỏe, hai là đi xe đạp như kế hoạch. Các bạn đồng thanh đáp là đi xe đạp, tiếng trả lời mỗi lúc một lớn át cả tiếng mưa rơi khi bạn đội trưởng hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Đứng trong đám đông, tôi cảm nhận được tinh thần đầy nhiệt huyết của những người thanh niên xung quanh mình, họ có sức mạnh thật dẻo dai, cơn mưa sẽ không làm chùn bước họ. Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một tinh thần thép của những người thanh niên như các bạn, nó hoàn toàn mới lạ mà một người mới như tôi không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Trên đường đi, các bạn luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, tâm trạng của tôi lúc này giống như mình đang hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ, dường như mọi sự lo lắng đè nặng lên suy nghĩ của tôi trong những ngày qua đều được trút bỏ. Thật sự rất dễ chịu các bạn ạ!

Chiếc xe đạp của chúng tôi đi xuyên qua cơn mưa, bấy giờ tôi đã không còn cảm giác lạc lõng nữa. Chính sự hòa đồng của các bạn đã cho tôi thưởng thức được mùi vị mà tôi chưa từng nếm qua. Cho tôi có một ngày thật sự đầy ý nghĩa bởi tôi đã vượt qua cảm giác lo sợ của mình.

Như kế hoạch, sau khi đạp xe, chúng tôi đi nhặt rác ven đường và phát tờ rơi để tuyên truyền cho bà con về việc bảo vệ môi trường. Việc làm của chúng tôi không phải lúc nào cũng nhận được sự hưởng ứng của mọi người, có lúc cũng nghe những lời không hay, một vài người cho rằng chúng tôi đang làm những việc nhảm nhí. Dĩ nhiên, những lời nói đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của chúng tôi. Một ngày đạp xe, dựng trại, nhặt rác, tham gia các trò chơi tư duy, trò chơi mang tính tập thể, đồng đội, hưởng ứng Giờ Trái đất thật sự là một ngày rất ý nghĩa mà tôi không thể quên được. Ở đây, tôi còn được giao lưu học hỏi rất nhiều điều, học được tinh thần làm việc hăng say của tuổi trẻ, của những người thanh niên kia đang góp cho cuộc đời những mầm xanh, sức sống mới.

Chúng tôi – từ những người không quen biết lại có thể trò chuyện thâu đêm. Ánh sáng lung linh của những ngọn nến trong các lều trại giữa đêm tối giống như các bạn sinh viên tình nguyện vậy, các bạn là những tia sáng hiếm hoi trong màn đêm của cuộc đời.

Sáng sớm, chúng tôi đạp xe trở lại thành phố Long Xuyên. Chuyến đi này là một chuyến đi đầy ý nghĩa trong quãng đời sinh viên của tôi, sẽ không có khoảnh khắc tuyệt vời như thế này nữa. Tôi đọc ở đâu đó những lời như thế này “Mỗi con người đều có sức mạnh để làm nên thay đổi và khi cùng họp sức với nhau, chúng ta có thể thay đổi được cả thế giới”

Ngày đi nhận giấy chứng nhận của Hội, cầm tờ giấy trên tay, trong lòng tôi có một cảm xúc lâng lâng thật khó tả, tôi vui sướng vì tờ giấy đó đánh dấu tôi đã vượt qua nỗi lo lắng, sự thiếu tự tin của chính mình. Và cũng hiểu hơn về công việc thiện nguyện của các bạn sinh viên cũng như môi trường làm việc của các bạn, cuộc đời không thể thiếu những người như các bạn. Chắc rằng hành động của các bạn sẽ đẹp mãi giữa cuộc đời này!

Nguyễn Thị Tánh - DH11SU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.