Từng nhóm người hối hả, tấp nập, nhộn nhịp và náo nhiệt. Đó chính là bầu không khí chung của những buổi tiếp Tân sinh viên của trường Đại học An Giang năm học 2012-2013.

Những ánh mắt ngơ ngác của các em như những chú nai con đang lạc vào một khu vườn rộng lớn. Với các em, cánh cửa đại học là một điều gì đó rất xa lạ, nó thật khác với những gì các em tưởng tượng trong đầu mình. Các em làm tôi nhớ lại cái ngày tôi bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường đại học mà tôi hằng yêu thích, các em làm sống lại những cảm giác vừa hạnh phúc vừa hồi hộp của cô sinh viên năm thứ nhất.

Tôi được phân công sẽ tiếp tân Sinh viên vào ngày thứ hai. Ôi! Không khí thật náo nhiệt, nào là những ông bố bà mẹ chở còn mình đến nộp hồ sơ xin nhập học, nào là các em trên tay cầm những túi hồ sơ miệng cứ thoăn thoắt hỏi các anh chị sinh viên. Cái không khí đó làm cho tôi không thể nào quên được, có những em rất rụt rè có lẽ vì các em quá bỡ ngỡ trước một khung cảnh rộng  lớn như vậy.

Tôi cũng đã từng trải qua cái khoảng thời gian đó nên tôi hiểu lắm các em đang cần gì và muốn gì, tôi tận tình hướng dẫn các em mặc dù mồ hôi đã ướt cả áo. Tôi cảm thấy rất vui khi nhìn các em hoàn thành xong việc nộp hồ sơ của mình.

Trong lần tiếp tân sinh viên năm qua đã để lại trong tôi những kỷ niệm thật khó phai mà có lẽ nó sẽ theo tôi suốt trên bước đường đại học. Lần ấy, trong lúc tôi đang loay hoay thì có một giọng nói cất lên thật khẽ bên tai tôi: “Chị ơi! Chị giúp em với”. Tôi quay sang nhìn em thì ra đó là một cô bé rất dễ thương, tôi hỏi em: “Em cần chị giúp gì?”, “Dạ! Chị hướng dẫn dùm em, nhà em ở xa quá nên đón xe lên đây hơi trễ, chị giúp dùm em…”. Cô bé cất tiếng nói run run, dường như em chưa hòa nhập được vào cái không khí náo nhiệt ấy. Tôi hướng dẫn em một cách chi tiết, nào là nhận giấy nộp bảo hiểm, nào là mua túi hồ sơ, nào là hướng dẫn cho em làm thẻ sinh viên... Một điều rất may mắn là em đã hoàn tất được việc nộp hồ sơ của mình ngay trong sáng hôm đó. Nhìn gương mặt rạng rỡ của em, tôi hiểu em đang rất vui. Cùng trò chuyện với em, tôi được biết em là tân sinh viên khoa Sư phạm, tôi bảo với em rằng tôi cũng là sinh viên cùng khoa với em. Em nhìn tôi với một ánh mắt nửa như trìu mến nửa như ngưỡng mộ.

Đúng lúc ấy, có một em sinh viên khác chạy lại hỏi tôi chỗ nộp hồ sơ, thế là tôi lại bị cuốn vào công việc của mình. Lát sau tôi quay lại thì không thấy em ấy đâu, tôi nghĩ chắc giờ  này em đã về rồi. Đồng hồ điểm 11 giờ - thời gian kết thúc nhận hồ sơ buổi sáng, tôi cùng các bạn đã thấm mệt. Sau khi kí tên xác nhận việc hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng, tôi bước ra về.

“Em cám ơn chị vì đã giúp em” , khi nghe giọng nói ấy tôi giật mình quay lại thì thấy cô bé lúc nãy mà tôi trò chuyện. Tôi hỏi em: “Ủa! Sao em không về đi mà lại ở đây” . “Em đợi chị” – em ấy tỏ ra nhanh nhảu. Tôi bối rối trước câu trả lời của em, tôi cười và nói với em rằng : “Sao em đợi chị?”. Cô bé cười tươi và trả lời tôi: “Lúc nãy, chị giúp em nhưng em chưa kịp cảm ơn chị nữa. Thấy chị bận việc quá nên em không dám làm phiền nên ngồi đợi chị ở đây”. Tôi lặng người và chỉ biết nhìn em hồi lâu mới thốt nên lời được. “Em không cần phải làm vậy đâu, chị về muộn hơn em mà, em ngồi đợi như vậy thì vất vả lắm”. Em trả lời tôi với giọng thật vui vẻ: “Dạ! Không có gì đâu chị, chị giúp em, em vô cùng biết ơn chị!”.

Tôi với em cùng ra về. Lúc này đây, tôi thật sự chưa hết ngỡ ngàng về hành động của em dành cho tôi, một hành động làm cho tôi không thể nào quên được. Tôi cứ nhìn em và rồi lại nhìn em cho đến khi em tạm biệt tôi ra về, gương mặt thanh tú cùng cách cư xử lễ phép đã làm tôi nhớ mãi một hình ảnh thật đẹp về cô tân sinh viên khoa Sư phạm.

Về đến nhà, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến hết và đọng lại trong tôi là một niềm vui không thể nào tả được. Tôi thật sự vui hơn nữa vì mình đã làm được một việc thật có ý nghĩa. Tôi khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện để giúp đỡ các em và các em đã cho tôi những cung bậc cảm xúc thật dễ chịu.

Tôi hạnh phúc khi được giúp đỡ các em và hạnh phúc ấy sẽ nhân lên bội lần khi nhận được lời cảm ơn chân thành nhất!

Mỷ Loan - 11NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.