×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_14042 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_14042 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Loay hoay với mớ cảm xúc được chất chứa trong ngôn từ của những bài viết trên mạng, tôi chợt nhớ đến một người bạn mà nói đúng hơn là người thầy dưới cái “mác” của hai từ “đồng đội”.

Người đồng đội mà tôi nói đến là anh Đinh Hồng Đức – Nguyên Chủ tịch Hành trình xanh An Giang. Anh sở hữu dáng vẻ bình thường có phần hơi nhỏ nhắn; là người không biết vô tình hay cố ý lại luôn giữ trên gương mặt vẻ nghiêm khắc, khó gần. Nhưng một điều khó có thể phủ nhận là anh giỏi mọi mặt từ việc lãnh đạo Hành trình xanh, trồng rau xới đất (như một người nông dân thực thụ) đến  lĩnh vực “nữ công gia chánh” là nấu ăn. Những điều đó khiến chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Là người lãnh đạo một tổ chức anh khoác lên mình vẻ cương nghị, sự tự tin, giọng nói chắc nịch cộng với sự sẻ chia chân tình những điều anh đã từng trải tạo nên trong chúng tôi sự tin cậy tuyệt đối và càng thêm vững lòng vào những điều mình đã, đang và sẽ làm cho những hoạt động tình nguyện. Dần dần xóa bỏ trong đầu của các cô cậu sinh viên như chúng tôi hai từ “KHÔNG THỂ” và thay thế bằng hai từ “CÓ THỂ”. Bạn nghĩ mình có thể đạp xe liên tục hơn 80km dưới cái nắng rát da, với con đường toàn ổ voi ổ gà không? Thế mà chúng tôi đã làm được chỉ với một nguồn động lực tưởng chừng đơn giản là tiếng hô to “Cố lên, cố lên” mỗi khi lên dốc cùng với cái cười nhẹ bẫng nhưng có khả năng đẩy lùi hết mọi khó khăn.

Bạn có nghĩ rằng mình sẽ nao lòng đến bật khóc chỉ vì “cái người” đã từng uống chung với mình một chai nước, chỉ vì “cái người” có bờ vai nhỏ xíu đã từng là chỗ dựa cho mình lúc thấm mệt (mặc dù bản thân anh ta cũng có khỏe khoắn gì đâu). Hay dơn giản chỉ vì “cái người” nhìn đồng đội với ánh mắt lo lắng như muốn nói “Có mệt lắm không? Cố lên đồng đội!” lúc họ sắp bị kỷ luật bằng hình thức phải lập tức thu xếp quân tư trang di chuyển bằng xe đạp ra về vào lúc 11h đêm mà địa điểm đang hoạt động tình nguyện cách nơi ở của các bạn ấy không dưới 40km, các mối nguy hiểm hiện rõ mồn một phía trước. Thế nhưng với kinh nghiệm, niềm tin cùng những chiêu trò “tinh quái” của mình, anh đã giúp chúng tôi khơi dậy và kịp nhận ra tình đồng đội để cùng vượt qua mọi thử thách (Có lẽ các bạn thắc mắc đó là chiêu trò gì nhưng đó là “bí mật quân sự” rất Hành trình xanh, chỉ những tình nguyện viên của Hành trình xanh mới có thể cảm nhận được điều đó).

Ngoài là người lãnh đạo đối với chúng tôi, anh còn là một người bạn, một người anh cả trong đại gia đình Hành trình xanh. Khi sự căng thẳng trong công việc bị đẩy lùi thì cũng là lúc tình bạn, tình anh em thế chỗ và anh lại biến thành con người tình cảm vốn có. Anh chia sẻ và trao đổi với chúng tôi những vấn đề trong cuộc sống tuy với vẻ mặt “nghiêm trọng” thường gặp nhưng đầy thân tình trong lời nói.

Và đối với tôi anh còn là một “người thầy”. Ngay từ những ngày đầu tham gia và đảm nhận những nhiệm vụ trong Hành trình xanh tôi thật sự cảm thấy đầu mình “trống rỗng”, không có một chút kỹ năng làm việc, cả năng khiếu càng không; từ đó khiến cho sự tự ti trong tôi ngày một lớn. Nhưng sau khi được anh hướng dẫn các kỹ năng cần cho công việc, cộng với sự chia sẻ kinh nghiệm chân tình, anh đã giúp tôi hiểu thêm những khía cạnh mà nếu không tham gia Hành trình xanh tôi sẽ không bao giờ tìm hiểu hoặc vả không có hứng thú nhưng đó lại là những điều sẽ giúp ích cho công việc của tôi sau khi ra trường. Ngoài việc giúp tôi biết các kỹ năng để phục vụ cho hoạt động tình nguyện cũng như cho công việc sau này, anh còn giúp tôi nhận ra rằng tính cách cũng là một điều quan trọng dẫn đến thành công. “Lắng nghe, ghi nhận, suy nghĩ đúng đắn, đàm phán kịp thời, bảo vệ quan điểm”; làm việc đúng qui trình và luôn học hỏi. Nghe qua có vẻ não bộ của anh được lập trình chỉ để dành riêng cho công việc nhưng đối với tôi đó mới chính là thực tế: mơ mộng ít, hành động nhiều, nói là làm với sự tự tin căng tràn của tuổi trẻ.

Là sinh viên đôi khi chúng ta cũng vấp phải những căng thẳng, áp lực vì học tập, các hoạt động xã hội, bạn bè, gia đình, … nhưng có vẻ như anh rất giỏi cân bằng những điều đó. Anh lấy sự tự tin, ham học hỏi để học tập; lấy sự năng động, dám nghĩ dám làm để hoạt động xã hội; lấy sự chân tình, hài hước để đối xử với bạn bè; lấy sự quan tâm, ân cần để tạo hơi ấm cho gia đình. Con người vốn không hoàn hảo và anh cũng vậy, cũng có “hỷ, nộ, ái, ố” chỉ là anh đã cố điều chỉnh chúng trong mức có thể chấp nhận được. Và chúng tôi chấp nhận những điều không hoàn hảo rất “con người”, rất dễ thương đó vì đối với chúng tôi anh là bạn bè, là đồng đội.

Anh cũng như những đồng đội trong gia đình Hành trình xanh khiến tôi nhận ra rằng nụ cười có thể hong khô những giọt mồ hôi, một cái siết tay cũng làm ấm lòng đến lạ, một hành động nhỏ là nền tảng cho niềm hạnh phúc lớn lao. “Đoàn kết cộng đồng, chia sẻ nỗi đau, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường và thắp sáng niềm tin” chúng tôi sẽ luôn như thế vì “Chúng tôi là Hành trình xanh”.

{gallery}sigplus_gallery/gallery_14042{/gallery}

Nguyễn Thị Mỹ Hằng - DH12VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.