Nhận tờ Giấy chứng nhận tình nguyện hiến máu nhân đạo từ tay thằng bạn, tôi vui và hét toáng lên làm nó giật thót người.

- Máu tao là máu hiếm. Máu O đó. Máu O có thể cho tất cả các nhóm máu khác đó.

− Ừ, vì là máu hiếm nên trong ngân hàng máu lúc nào cũng thiếu nó cả. Sau này có chuyện gì khó có ai mà truyền cho mày được - Thằng bạn tôi trả lời.

− Mày chỉ toàn nói gở, tao phúc lớn mạng lớn mà.

Nói rồi hai đứa cùng cười. Trong lòng tôi bỗng vui rộn ràng, không biết vui vì máu O hay vì tôi làm thêm một việc tốt.

− Ê, đi hiến máu nè, đi không? - Tôi hỏi

− Thật không đó, rủ mày cả trăm lần có khi nào đi đâu, nói máu tao là máu quý tộc không cho được mà, sao giờ lại rủ?

− Thì… thì lần này là thật.

− Thật thì đi, sợ gì. Tao đâu phải hiến lần đầu đâu.

Nói vậy thôi chứ tôi cũng hơi lo, mình thì dư tiêu chuẩn hiến máu rồi chứ đừng nói là đủ. Sức khỏe tốt, cao 1.75m, nặng 62kg vậy là “quá ok” luôn. Mấy đứa bạn lại nói “cây kim to lắm, sẽ đau lắm đó”, đau rồi cũng hết thôi chẳng lẽ đau hoài sao. Trước khi quyết định đi đăng ký ở Phòng Công tác sinh viên, tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều từ mấy đứa bạn và cả trên mạng nữa. Nào là, một năm hiến máu ba lần, ăn nhẹ trước khi lấy máu, không uống cà phê, không uống rượu bia, ngủ sớm, giữ tinh thần thoải mái, uống nhiều nước. Tiêu biểu chỉ có nhiêu đó mà tôi đọc đi đọc lại những năm lần. Cũng đúng thôi, ai mà không lo cho mình chứ.

Rồi ngày hiến máu cũng đến. Hôm nay phòng tôi cả bốn đứa đều đi, cảm giác lần đầu hiến máu thật khó diễn tả, vừa lo vừa sợ mà cũng vui vui vì số lượng sinh viên cũng khá đông, lại gặp nhiều người quen nữa và cũng vì mình sắp làm một việc tốt - việc mà lần đầu tiên trong 19 năm qua mình chưa từng làm. Vừa đến địa điểm hiến máu, điều bất ngờ đầu tiên là khẩu hiệu được treo ngay trên nơi lấy máu “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đọc xong khóe môi tôi lại nở một nụ cười. Thật hay, thật ý nghĩa, vậy mà từ trước tới giờ mình lại lãng tránh việc làm vừa ý nghĩa vừa thiêng liêng thế này.

Tôi uống khá nhiều trà đường mà trường đã chuẩn bị trước. Hôm nay hình như lấy gần 250 đơn vị máu thì phải, tôi đứng thứ 195. Sáng 7 giờ đã có mặt mà gần 10 giờ tôi mới được gọi tên, nghe đến tên mình tự nhiên tôi lại cảm thấy lo sợ, nhưng phải tự trấn an mình rằng “việc tốt việc tốt, đến rồi còn sợ gì nữa”. Sau khi làm xong mọi thứ gọi là “thủ tục”, tôi cầm bịch máu với tên mình phía trên đi vào phòng lấy máu. Có vài bạn đã được lấy đủ số lượng máu vừa bước ra, cũng có một vài bạn trong quá trình lấy máu cơ thể bỗng nhiên xanh hẳn lên, thở dốc phải nhờ người khác lấy thêm nước uống.

Đến lượt mình rồi, tôi ngồi trên chiếc ghế trống, một chị y tá tiến lại phía tôi. Giờ phút ấy, nói không lo chính là dối lòng. Chị ấy để bịch máu lên cây cân, giờ tôi mới nhìn kỹ cây kim đúng là cũng khá to đó... Tay được lấy máu là tay trái, kim luồng vào tay, cảm giác đau buốt chạy từ tay lên tận đỉnh đầu, mặt và sống lưng tự nhiên lạnh hơn nhưng cái cảm giác đau lạnh đó chỉ là thoáng qua chưa đầy năm giây mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm vì nó cũng không tệ như mình nghĩ, hóa ra chỉ đau như kiến cắn thôi.

Từng dòng máu từ tay chạy thẳng xuống bịch máu, bịch máu càng lúc càng to dần to dần lên. Máu tôi được lấy khá nhanh, trong chốc lát đã đủ số lượng, tôi được chị y tá lúc nãy cẩn thận tháo kim và đưa tôi miếng bông gòn đã được thấm cồn để vào chỗ mũi kim, gấp tay lại giơ lên cao cho máu ngừng chảy. Tôi đi ra ngoài mỉm cười vui vẻ nói “thế là xong”, tôi nhận được 130 nghìn đồng - số tiền không lớn nhưng bỗng thấy vui hơn vì “mình hiến máu chứ không phải bán máu, số tiền ít mà tấm lòng nhiều” - tôi tự nhủ với mình như vậy. Đi lại chỗ mấy đứa bạn, tôi thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt mờ ảo không định hình được, tôi chụp vội vào cái ghế đá và ngồi xuống. Lát sau đã trở lại bình thường, chắc là do cơ thể thiếu máu đột ngột nên chưa thích ứng kịp, một phần chắc tại mình đã đi quá nhanh.

Về phòng nằm nghỉ, tôi chỉ muốn được ngủ, cảm giác mệt mỏi không muốn làm gì cả. Ăn vội cơm rồi tôi ngủ khì. Hôm nay thật sự rất mệt. “Chắc có lẽ là do lần đầu hiến máu nên mới vậy thôi, vài lần nữa sẽ quen thôi” - tôi nghĩ thầm trong lúc đầu óc quay cuồng. Tại sao lại không thể chứ, cơ thể tôi khỏe mạnh đủ mọi tiêu chuẩn thì sao lại không có lần hai lần ba thậm chí là lần thứ n.

Tôi vui vì mình làm việc tốt, vui vì máu mình ít nhất cũng góp phần cứu sống một người, niềm vui quá lớn đã lấn át được cái mệt mỏi của lần đầu tiên hiến máu. Tôi vận động mọi người ở quê, mấy đứa bạn cùng xóm để hiến máu, giải thích đầy đủ những gì mình hiểu, biết, trả lời các câu hỏi trong khả năng của mình về việc hiến máu. Mặc dù không biết mọi người có tình nguyện đi hiến máu hay không nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi, tự nhiên cảm thấy mình giống tình nguyện viên đang làm công tác xã hội quá. Nếu về quê ngay dịp hiến máu thì nhất định mình sẽ vận động mọi người cùng đi.

Hiểu rõ về ý nghĩa của việc hiến máu mình càng quý trọng cuộc sống này hơn, quý trọng sinh mạng hơn và chắc chắn kể từ bây giờ mình luôn sẵn sàng cho việc hiến máu theo quy tắc 3 lần/năm và kể cả những tình huống bất ngờ cần mình giúp đỡ.

 

Nguyễn Đức Thắng – DH12QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.