×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_14062 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_14062 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Tớ bắt đầu yêu. Tình yêu vụng dại. Tớ bắt đầu biết thế nào là thử thách mà tình yêu đem lại và dần cảm nhận các cung bậc cảm xúc đặc biệt cùng cậu. Tớ nói với lòng rằng sẽ luôn tôn thờ “chủ nghĩa độc thân”, nhưng từ khi gặp cậu tớ không thể kìm nén cảm xúc của mình và tớ quyết định “yêu cậu”.

Đôi lúc cần chắp vá những cảm xúc của chính mình. Và dưới đây là câu chuyện kể về một cô gái không thể cưỡng lại được dòng cảm xúc bình thường đến chân thật, “chuyện tình con gái tuổi mới lớn”.

Như một thói quen thường nhật, ngày này qua ngày khác họ gặp nhau sau giờ học trên giảng đường, lang thang đây đó trên chiếc xe đạp thân thương. Và tớ coi đó như là điều tất nhiên phải xảy ra cho đến một ngày tớ cảm nhận mình bị bệnh, cái bệnh không bác sĩ nào có thể giúp được tớ. Tớ lang thang tìm sự ồn ào của xe cộ nơi phố đêm cùng vài ánh đèn chớp nhá để quên đi cái mà tớ cho là không nên nhớ, hay mấy đứa bạn vẫn bảo đó là thời gian “bảo trì” cái đầu. Dạo bước trên con phố quen một mình bằng chính đôi chân trần, tê rát, lạc lõng tớ dừng lại bên chiếc ghế đá nhìn ngắm dòng người hối hả ngược xuôi, có vẻ  như ai cũng gấp gáp… Tớ quyết định cho con tim ngừng đập những nhịp lỗi, đưa nó về lập trình định sẵn.

Thương nhớ vốn là điều không cần vay mượn. Đã nói phải hết yêu nhưng tớ không làm được. Học xong chẳng ai kêu, cũng chẳng cần hẹn trước tự cái chân đi đến nơi tớ cần đến.

Có lẽ chính cái ngày đầu tiên - ngày bắt đầu và cũng là ngày kết thúc cái quyết định điên rồ cho tới khi nhiệt huyết vụt bay, cậu đã giúp tớ mạnh mẽ hơn, tớ nhớ như in sự chân tình của cậu. "Gửi em! Người con gái tôi hay gọi là con trai. Đôi lúc tôi thấy ngạc nhiên, vì chúng ta đơn thuần chỉ là hai người bạn tốt, nhưng quan điểm, sở thích và cả hoàn cảnh cuộc sống lại giống nhau đến bất ngờ. Em là cô gái bụi bặm, tính tình mạnh mẽ, nhược điểm duy nhất và lớn nhất của em là thiếu tự tin vào bản thân mình. Em hãy tin và yêu bản thân mình nhiều hơn em sẽ thấy điều kỳ diệu. Chúc em gặp nhiều thành công!". Và thế là, tớ quyết định tiếp tục “tình yêu” còn dang dở.

Muốn nói với cậu rằng: Tớ yêu những tháng ngày cùng cậu chinh chiến trên con ngựa sắt cũ nát, cùng hát những ca khúc tình nguyện, cùng ăn, cùng ngủ và cùng trải nghiệm những thực tế đến đau lòng. Cậu dạy cho tớ biết nhìn nhận cuộc sống, biết chia sẻ, đồng cảm và hơn cả là ngọn lửa tình nguyện, là lí tưởng cao đẹp, là ý chí sắt đá… Tất cả đã làm tớ yêu cậu thật sự. Có cậu bên cạnh tớ nhìn cuộc sống dưới một lăng kính đa sắc màu, cậu đã từng bảo tớ phải kiên trì cùng cậu lang thang đây đó, cùng cậu mang tình yêu, cùng gánh những gánh hàng tình thương chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, cùng kết nối những trái tim con người xích lại gần nhau hơn.

Người ta nói, khi yêu thật sự thì người ta không biết mình yêu đối phương vì cái gì. Đúng vậy. Tớ yêu cậu chỉ đơn giản vì cậu là chính mình. Này nhé: Một con người đầy kỉ luật “Nguyên tắc là nguyên tắc” – nguyên tắc nhưng không cứng nhắc. Những con số 10, 9, 8, 7… nó ám ảnh tớ rất lâu cậu biết không. Tớ - một đứa con gái không có kỉ luật nhưng chính cậu thay đổi tớ, chưa bao giờ tớ nghĩ mình có thể tự vượt qua một chặng đường dài bằng chính đôi chân của mình, chính cậu đã thay đổi suy nghĩ đó. Có cậu, tớ tự tin hơn, dám khẳng định chính mình, dám nói lên suy nghĩ, dám thực hiện ước mơ và dám mơ ước, dám lên kế hoạch cho cuộc đời mình, dám tin mình có thể làm được nhiều việc chỉ cần mình cố gắng hết sức…

Cậu có biết tớ có rất nhiều thứ từ khi làm bạn với cậu, đó là những người bạn cùng chảy trong người dòng máu tình nguyện, là những kỹ năng bằng chính sự trải nghiệm của bản thân. Tớ đã vượt qua những giới hạn của cá nhân, chấp nhận thách thức mới và hơn hết phần nào chiến thắng chính bản thân mình.

Quên đi một người đã khó, tớ lại muốn quên đi một ngôi nhà chung với biết bao trái tim hồng. Đúng là cảm xúc vốn không cần vay mượn, tớ sẽ bước tiếp cùng cậu, cùng cậu chia sẻ nỗi đau, đoàn kết cộng đồng, thắp sáng niềm tin và kết nối trái tim.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”!

P/S: Tình yêu của tớ dành cho cả một Tổ chức Hoạt động Xã hội HTX AG – một tình yêu son sắt.

{gallery}sigplus_gallery/gallery_14062{/gallery}

Ngọc Thúy - DH11DL

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.