- Đi đâu? Ở nhà đi con. Về vùng xa xôi hẻo lánh thế rồi có ăn uống được gì không? Ở nhà mẹ chăm cho vậy mà còn ốm nhom, đi tình nguyện một tháng trời về thành cây tăm luôn à!
- Nhưng mà con muốn đi, mẹ cho con đi đi! Con lớn rồi phải để con trải nghiệm, hiểu khó khăn là gì chứ mẹ, mẹ giữ con ở nhà như con nít tối ngày.

- Muốn trải nghiệm thì sau này ra trường mà trải. Tới lúc đó lại thích được như bây giờ cũng chẳng được đâu, tới đó rồi than với thở. Ở nhà, không đi đâu hết, không nói gì nữa.”

Thế là toi chuyến tình nguyện của tôi, mới hôm qua cầm tờ giấy đăng ký đi mùa hè xanh tôi còn vui mừng bao nhiêu thì bây giờ mẹ lại làm tôi hụt hẫng bấy nhiêu. Có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi may mắn khi được sống trong sự bảo bọc của gia đình, sống trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, tôi cũng thấy vậy nhưng đôi lúc sự bảo bọc ấy khiến tôi mệt mỏi.

Tôi thèm cái cảm giác xách balô về những miền quê nhỏ, nơi có những con người không được may mắn như tôi, và góp một phần nào sức lực của mình mang chút màu mỡ cho những mảnh đất khô cằn.

Từ hồi còn bé xíu, nhìn thấy hình ảnh các anh chị mặc áo xanh tình nguyện đứng ở những trụ đèn giao thông hướng dẫn xe qua lại thật oai, tôi cũng ước được một lần khoác lên mình màu áo xanh ấy để được oai như vậy.

Lớn lên chút nữa, tôi nhận ra rằng ẩn trong màu áo xanh đó là những khó khăn và thử thách. Tôi được nghe kể về những chuyến tình nguyện đầy gian khó khi không có đủ nước sinh hoạt, bữa ăn thì toàn rau với dưa, tối đến đi ngủ thì toàn muỗi, có khi trong chăn còn có rận. Sợ nhất là những buổi tối ở vùng quê vắng vẻ, lâu lâu lại nghe tiếng chó sủa, hay tiếng rột roạt của những bụi tre va vào nhau.

Lên đại học, tôi lại học được rằng nếu không có những thử thách và khó khăn ấy thì chẳng bao giờ tôi thật sự trưởng thành, vì sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Những chuyến tình nguyện không chỉ có da đen đi vì nắng, ốm hơn vì cực, mà còn là những nụ cười khi cùng nhau sửa lại mái nhà dột nát, là những con đường đến trường sẽ không còn trơn trượt, là những dòng nước sạch được dẫn về từng thôn xóm nhỏ, là ánh mắt trong sáng của trẻ thơ, là sự thích thú khi dạy chữ cho các em nhỏ, dạy các em biết đọc biết viết, và cũng là nước mắt là sự ngậm ngùi khi chia tay.

Có về những mảnh đất thiếu thốn ấy mới hiểu được tình người chan chứa biết bao. Có trải nghiệm mới học được những bài học mà sách vở chẳng bao giờ dạy bạn, để nhận thấy mình lớn lên nhiều hơn sau những trải nghiệm. Mùa Hè Xanh chính là dịp để sức trẻ được sống với khát vọng, với tình yêu tuổi hai mươi cháy bỏng trong tim mỗi người. Nơi đó sẽ đánh thức các bạn, đánh thức những bầu nhiệt huyết - để hòa mình vào xã hội, vào cuộc sống căng tròn, tươi mới. Đó còn là nơi trút bỏ cái vỏ ngoài trầm lặng để về với chính mình, để biết quý trọng những gì mình đang có.

Hè này, nhất định trong hè này tôi sẽ đi, tôi sẽ thuyết phục mẹ để mẹ hiểu mùa hè xanh không phải chỉ có cực khổ, mà còn là niềm vui và hạnh phúc ngập tràn. Hẹn gặp nhé màu áo xanh tôi yêu.


Ánh Hồng - 11NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.