Một mùa trung thu nữa lại về trên đất nước Việt Nam. Trong cái ánh sáng long lanh của vầng trăng đêm rằm tháng tám, những ngôi sao nhỏ từng đợt lấp lánh như đàn bướm xinh lượn lờ trước cành hoa thắm. Những gương mặt xinh tươi, những tiếng hát ngọt ngào trong trẻo cất lên, những bàn tay mềm mại múa lượn, tất cả tất cả như có một sức mạnh vô hình đang dần mở cánh cửa trái tim của những thanh niên áo xanh tình nguyện.

Xe qua khỏi lối vào rừng tràm Trà Sư thì đến cầu Bưng Tiền. Qua khỏi cầu, tài xế cho xe chạy vào con đường đất nhỏ - một lối tẻ vào khu xóm xã Văn Giáo. Nơi chúng tôi dừng chân là một ngôi trường tiểu học ba gian mái ngói, nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần trang trọng. Bây giờ đang là giờ học, tiếng đọc bài râm ran đều đặn của các em nhỏ làm thức dậy mấy chùm hoa phượng đỏ, cây cổ thụ già cũng vươn vai chào buổi sáng làm rụng mấy chiếc lá vàng. Khi chúng tôi đi qua có mấy đứa thò đầu ra nhìn và vẫy tay rất quyết liệt chào cả nhóm.

Sau buổi họp với Ban Giám Hiêu nhà trường, cả đoàn bắt tay vào công việc. Thầy trưởng đoàn đã chọn ra mười thanh niên lực lưỡng nhất để trồng cột và làm mới hoàn toàn một sân bóng rổ. Kể ra thì việc này cũng thật cam go vì “dân” sư phạm dù có ra dáng lực sĩ cũng toàn là công tử bột, nên bất đắc dĩ phải mỉm cười một cách nhăn nhó đi nhận nhiệm vụ. Tất cả các bạn còn lại tập trung vào việc lắp ráp lồng đèn. Về nguyện vật liệu, đoàn đã chuẩn bị từ trước nên các bạn nam chỉ ráp thành hình cho ra dáng một cái lồng đèn có tay cầm, có bệ cắm đèn cầy,và đương nhiên việc cắt dán hoa, quấn dây kim tuyến là của bọn con gái. Tuy công việc được phân rõ ràng như vậy nhưng có lúc nữ cố tình lấn sân chạy sang buộc dây và hậu quả là bị “bóc” vào tay đến nỗi phải thút thít khóc và tiếp đó là kèm theo những tiếng cười không dứt của bọn con trai.

Tiếng trống tan học bắt đầu vang lên, học sinh ùa về như kiến con vỡ tổ. Chợt một cô bé có mái tóc dài, nước da ngâm cất tiếng hỏi:

- Chúng em chào thầy cô ạ! Thầy cô đang làm gì thế?

Liên nhanh nhảu đáp: “Thầy cô làm lồng đèn”, rồi đưa tay vỗ vai Kiên đang nằm ngủ say như chết trên ghế.

- Thế cho chúng em ở lại làm phụ được không ạ? - Học sinh chớp chớp mắt hỏi

Kiên gật đầu rồi lè nhè gọi một đứa học sinh đang thập thò ngoài cửa: Vào đây em!

Đó là Tiến một học sinh lớp 3B, nó nhẹ nhàng đi vào rồi lại ngồi gần anh Thắng nhanh chóng bắt tay vào việc. Thằng bé nhìn rụt rè thế mà khéo tay lắm, nó xếp được một xâu dài những con hạc đủ màu sắc treo trên vòng tròn ngoài của lồng đèn. Học sinh vào phòng truyền thống làm lồng đèn với chúng tôi mỗi lúc một đông hơn, rồi những câu hỏi liên tục được đặt ra: Em tên gì, Có thích lồng đèn không, Thích nhất là môn nào, Nhà gần hay xa, Có thích thầy cô về thăm không… Và những cái miệng xinh xinh trả lời một cách huyên thuyên: Em tên Socsal, Thích lắm thầy ơi, Cô ơi con muốn ăn bánh…Có lúc chen vào những lời kể chuyện: ông bụt hiện ra đưa cho anh một cây rìu vàng anh không nhận, ông lại đưa cho anh cây rìu bạc anh lại không nhận. Thầy ơi: Bạn Nam vây mực ra áo bạn Nhung bị cô phạt nặng, bạn Tân không thuộc bài bị ăn một con ngỗng…Có tiếng nói phát ra từ mấy anh chàng lực sĩ đang hì hục làm sân bóng rổ gần đó: “Chà! Đại gia đình vui vẻ quá! Chỉ tội tụi này khát khô cả cổ”.

Hương nhanh tay rót một ly nước rồi chạy ù ra sân: “Đây một ly nước có chứa 10% trà, 10%đường và 80% tình cảm, xin mời công tử dùng”. Cả người lớn lẫn bọn trẻ ai cũng có dịp cười vỡ bụng.

Thầy trưởng đoàn đã lập ra năm đội trọng tài cho tất cả các trò chơi. “Mỗi lớp sẽ cử ra mười thành viên để tham dự, trước khi thi đấu các em sẽ bốc thăm chọn đối thủ, nếu thắng sẽ được bước tiếp vào vòng trong”. Các em học sinh ở đây đa phần đều thuộc hộ nghèo, hoặc là người Kmer. Các em ăn mặc không như ở thành thị, có đứa không đi dép, có đứa không có áo trắng phải mặc áo màu… Nhưng tất cả đều vui tươi, ngây thơ, và trong sáng. Bao nhiêu niềm hân hoan của các em khi được vui chơi chúng tôi đều thấy nó dồn vào đôi mắt.

Ở phần đầu cuộc thi, trò chơi kéo co đã thu hút đông đảo khán giả tham gia cổ vũ, không còn phân biệt được ai cổ vũ cho bên nào nữa. Khi thì nghe lớp 4A cố lên, khi lại nghe 4B, có khi lại cả trọng tài cố lên, rồi có khi khán giả cố lên nữa. Trò chơi thứ hai cũng không kém phần sôi động đó là đổ nước vào chai, các bạn nhỏ phải thật sự khéo léo mới có thể vượt qua thử thách này. Nhưng vui nhất là trò chơi vượt chướng ngại vật. Ở phần thi này, các bạn phải vượt qua ba chặng đường nguy hiểm. Thứ nhất phải úp mặt vào một thau nước, rồi lại úp mặt vào thau bột nhằm làm giảm thị lực  của người chơi. Thứ hai phải vượt qua một sợi dây căng cao hơn mặt đất 30cm, bằng cách trườn qua nhẹ nhàng không đụng trúng sợi dây. Cuối cùng phải băng qua một cây cầu tre không có tay vịn để lấy một quả cam mang về cho đội nhà. Đội nào có nhiều số cam hơn sẽ dành phần chiến thắng. Có em học sinh nhún mặt vào bột rồi không thấy gì cả, lại có đứa băng qua sợi dây dễ dàng nhưng lại bị té ở cái cầu tre. Quả đúng là một trò chơi đầy thử thách.

Những tiết mục văn nghệ đầu tiên đã được biểu diễn, lớp 2A duyên dáng với bài múa Cây đèn cù, 3B với tiết mục song ca Xem hội trăng rằm của hai gương mặt sáng giá Thanh Thanh và Mai Hương. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình không chỉ của học sinh mà còn cả các bậc phụ huynh đã làm cho không khí buỗi lễ thêm phần sinh động.

“Học sinh vào đủ hết chưa em? Sắp đến giờ trao quà rồi” - Anh Thắng quay sang Chi hỏi

- Dạ, có bốn em xin đi trễ. Em đã cho đổi các tiết mục lại, còn một đứa nó vắng mặt từ sáng đến giờ em cũng không rõ lí do anh à!

- Sao vậy em? - Anh Thắng thắc mắc hỏi lại.

- Dạ để em hỏi giáo viên chủ nhiệm xem sao - Chi lo lắng bước đi về phòng giám hiệu.

Theo lời cô Phương chủ nhiệm lớp 3A, Hân là một học sinh ngoan, lại rất hiền nhưng rất ít tham gia các hoạt động của trường lớp. Em bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, năm học lớp hai trong lúc chơi trốn tìm với các bạn, Hân té ngã vào cạnh bàn bị thương phải hai tuần mới khỏi hẳn. Từ đó, gia đình rất hạn chế hoạt động của em, đi học hay ra về đều có người đưa đón.

Anh Thắng cùng ba bạn nữa quyết định đến nhà Hân để thuyết phục ba mẹ cho em đến tham dự buỗi lễ. Nhưng để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra anh cũng đã chuẩn bị một phần quà tặng. Gia đình Hân thuộc vào loại khả giả, là con một lại có bệnh trong người nên ba mẹ hết mực yêu thương. Khi chúng tôi đến thăm, Hân đang ngồi với mẹ bên cạnh chiếc lồng đèn điện tử, chắc hẳn rằng tâm hồn tươi sáng ấy cũng đang khát khao hòa vào đám bạn mình đưa hai tay đón nhận món quà giản dị, nên khi nhận ra chúng tôi, Hân cười rạng rỡ chạy ùa ra tiếp đón. Ba Hân có vẻ không vui nên cầm tờ báo đi vào nhà trong, mẹ em thì đon đả mời khách uống nước.

- Các cô chú thông cảm, con bé nhà chị bị bệnh đến mấy chỗ đông người không tiện. Cô chú uống nước đi. Ông nhà chị khó tính, vả lại nó là con một. - Chị đẩy nhẹ tách nước về phía anh Thắng.

Hân không nói, chớp chớp mắt, kiên nhẫn chờ đợi quyết định của mẹ.

- Dạ, nhưng chị hãy cho cháu lại chơi với các bạn. Đoàn trường em năm nào cũng đến thăm và tặng quà, chị cứ yên tâm ạ!

- Chị biết là vậy, nhưng ở nhà cũng có quà bánh chị mua thiếu gì đâu - Hân đưa tay lay lay áo mẹ, rối quay sang Chi với ánh mắt cầu cứu.

- Dạ, nhưng ở tuổi này chúng nó cần được vui chơi với bạn bè, đầu óc thoải mái thì bệnh tình cũng giảm bớt chị à!

Mẹ Hân đỡ lời: “Nhưng đông người khó thở, vả lại nhỡ xảy ra chuyện như hồi học lớp hai thì sao?”

- Chúng em cam đoan là sẽ đảm bảo an toàn cho cháu. Đấy chị nghe không, mấy em nhỏ đang hát vui lắm chị à!

Ba Hân bước ra vẻ mặt giận dữ: “không có đi đâu hết, hát với hò, lắm chuyện”, rồi ông lại bỏ vào nhà trong.

Bé Hân khóc thút thít bên áo mẹ, Mai quay đi nơi khác giấu vẻ mặt thất vọng, thằng Kiên giận đỏ mặt toan bước ra về nhưng Chi đã kịp thời ngăn lại. Anh Thắng điềm tĩnh.

- Chị à! Lúc tụi em làm lồng đèn, bé Hân cứ đứng thập thò ngoài cửa, chắc bé cũng muốn được tham gia với các bạn - Hân gật đầu phụ họa - Tại sao lại phải tách bé ra chính môi trường mà bé đang sống?

- Nhưng mà…

- Nếu không an tâm, chị có thể cùng đi với cháu. Cũng có rất nhiều phụ huynh đến tham dự.

Không đợi đến chị phải gật đầu, cả nhóm đã kéo chị đi ra cửa, Hân cười tươi như hoa nở. Trên sân khấu, Yến Nhi đang trình bày bài hát Lồng đèn ông sao rất dễ thương, đi qua đi lại với chiếc lồng đèn nhỏ xíu. Rồi cả khán đài như bất động khi MC giới thiệu phần biểu diễn của Ngọc Hân với bài hát Em là bông hồng nhỏ. Trong cái thân hình yếu ớt và gương mặt xanh xao ấy, một giọng hát trong trẻo cất lên, đôi bàn tay mềm mại múa lượn. Trong giây phút ấy, tâm hồn những người thanh niên tình nguyện chúng tôi chợt nảy nở như mấy chùm hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời xanh thẫm. Ở hàng ghế trên, mẹ Ngọc Hân cũng đang cười. “Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đến trường học bao điều lạ, môi mỉm cười là những nụ hoa…”


Mỹ Hằng - DH11NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.