“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
( Hồ Chí Minh)

Điều đó như một lời nhắc nhở đối với tất cả mọi con người và đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên ngày nay. Bên cạnh cuộc sống bon chen, thực dụng của một bộ phận giới trẻ thì vẫn còn đâu đó những hình ảnh đẹp về các bạn thanh niên khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện.

Chắc hẳn trong chúng ta vẫn chưa quên được trận lũ lớn năm 2011. Có thể nói cuộc sống của người nông dân năm đó vô cùng khốn khó, luôn sống trong lo lắng, sợ hãi, chẳng biết mùa màng có thu hoạch được hay phải trắng tay rồi sống trong cảnh nghèo đói vì mất mùa, vì lũ lụt. Trong những lúc khó khăn, bế tắt ấy thì các bạn sinh viên tình nguyện của trường Đại học An Giang đã hăng hái lên đường đi đến những vùng quê khó khăn để tiếp thêm sức mạnh cho bà con nông dân. Dù phải bận việc học tập nhưng các bạn cũng tranh thủ thời gian để tham gia một cách nhiệt tình và đầy lòng dân tộc. Số lượng đăng kí rất đông, đoàn xe của trường thì giới hạn, các bạn đã không ngần ngại sử dụng phương tiện cá nhân đi đến bằng được nơi cần sự giúp sức. Chuyến đi được chia về hai huyện bị lũ đe dọa lớn nhất là Chợ Mới và Châu Phú.

Lũ lớn, nước ùa về như muốn phá tan mọi con đê, bờ ruộng; muốn nhấn chìm lúa, hoa màu; muốn quét sạch mọi công lao, cố gắng của bà con nông dân. Trong đó, chuyến về vùng An Thạnh Trung – Chợ Mới, các bạn thanh niên tình nguyện đã nỗ lực hết mình, quyết hết sức để giúp bà con đắp đê ngăn lũ. Trời trưa nắng nóng, phía dưới thì nước ngập cả chân, đường rất khó đi…nhưng điều đó không là trở ngại làm các bạn nản chí. Mỗi bạn một công việc, người khuân đất, người đắp đê, người cắm cây làm rào ngăn cản sức chảy dữ dội của dòng nước. Những giọt mồ hôi tuông xuống, những cái trượt chân xuýt ngã nhào, cùng những nụ cười hớn hở vì được làm một công việc có ý nghĩa, xen lẫn vào đó là những giọt nước mắt của bà con. Họ khóc vì mùa màng được bảo vệ, họ khóc vì sự nhiệt tình của các bạn áo xanh tình nguyện… Có lẽ không riêng gì ở Chợ Mới, các bạn tham gia tình nguyện ở Châu Phú và một số vùng khác cũng nhiệt tình và hăng hái không kém.

“Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” - Thật sự các bạn thanh niên của chúng ta đã làm được điều kì diệu ấy. Mỗi bạn một nhiệm vụ, mỗi bạn đều góp một phần công sức để tạo nên sức mạnh tập thể.

Là một thành viên trong đại gia đình Đại học An Giang, tôi cảm thấy rất tự hào về những hành động, những việc làm rất có ý nghĩa của các bạn.

Thay mặt bà con nông dân An Thạnh Trung – nơi tôi sinh ra và lớn lên, gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn áo xanh tình nguyện đã không ngại gian khó để đến và góp thêm sức mạnh bảo vệ mùa màng, bảo vệ cuộc sống nơi đây. Các bạn luôn xứng đáng với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

Chúc các bạn luôn học tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ!


Hồ Hữu Hạnh – DH11TH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.