×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_14252 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_14252 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

“Khi sát cánh cùng nhau trên con đường tình nguyện Đồng đội ơi, tình cảm ấy thật thiêng liêng…” Nhiều lúc chợt lắng lòng với những bộn bề cuộc sống, tôi bỗng nhớ về các bạn thật nhiều, những đồng đội Hành trình xanh yêu quý.

Là người có mặt trong Hành trình xanh từ những ngày đầu thành lập, tôi có một sự trải nghiệm đặc biệt không hề uổng phí, mà có lẽ phần còn lại trong cuộc đời cũng chắc gì có được. Một trong những điều ấy là tình đồng đội sâu sắc. Tôi cũng đã tham gia nhiều tổ chức, nhiều Câu lạc bộ tình nguyện, nhưng hình như chưa ở đâu mang lại cho tôi cảm giác một gia đình như với Hành trình xanh.

Chuẩn bị cho Xuyên Việt 2011, có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Chỉ có hơn 20 con người cùng lý tưởng lập ra một tổ chức với mục đích ban đầu chưa hẳn là làm tình nguyện. Rồi những ngày tập thể lực đều đặn, những buổi họp mặt thường xuyên, những nụ cười tỏa nắng, những chiều đi bộ mà mỗi bước đều vang lên từng giai điệu bài Hành trình xanh ca hoành tráng, tất cả làm cho chúng ta dần trở nên không còn xa lạ với nhau nữa. Tôi đã thấy nước mắt, và cả máu trong ngày kiểm tra thể lực. Tôi đã thấy sự quyết tâm mà mọi người dùng để vượt qua những bài tập khắc nghiệt. Và hơn cả, tôi đã thấy tình bạn, tình người. Một chai nước nhỏ bé sẻ chia cho hơn chục người, một ánh mắt lo lắng đủ xua tan mọi mệt nhọc, một cái vỗ vai mang sức mạnh bằng cả tháng tập luyện và nhiều nhiều nữa… Tôi đã yêu các đồng đội kể từ đó.

Kết thúc Xuyên Việt năm ấy cũng là lúc chúng ta định hướng cho Hành trình xanh thành một tổ chức tình nguyện đúng chất. Đã có những hoạt động tình nguyện ở khắp nơi với nhiều hình thức. Tổ chức ngày càng lớn mạnh thì tình anh em, tình đồng đội của chúng tôi ngày càng sâu sắc.

Gần đây thôi, Xuân tình nguyện 2013 tại Đồng Tháp. Khi những hoạt động tình nguyện của ngày đầu tiên tại xã Long Hưng A đã cơ bản hoàn thành tốt đẹp, Ban tổ chức quyết định tổ chức một đêm sinh nhật thật đáng nhớ cho các bạn Tình nguyện viên có ngày sinh trong tháng 1 và 2 - một sinh nhật đậm màu sắc Hành trình xanh từ Bắc chí Nam. Nói là làm, bánh kem hai tầng với logo Hành trình xanh ở trên được đi đặt trước, ban nhân sự lọc danh sách Tình nguyện viên, phân công đốt nến và mọi thứ là bí mật hoàn toàn, kể cả một số thành viên Ban điều hành cũng chẳng biết “ất giáp”…

Thế rồi toàn đội được lệnh tập hợp bất ngờ lúc 10 giờ đêm. Gần 10 bạn có sinh nhật lại càng bất ngờ hơn nữa khi bị gọi ra khỏi hàng và “khiển trách” vì không hoàn thành công việc được giao (mặc dù hầu như ai cũng nhiệt tình và làm việc rất tốt). Hình thức phạt được đưa ra là các bạn phải thu gom đồ đạc về ngay trong đêm. Đã có những giọt nước mắt ấm ức, oan uổng. Đã có những ý kiến phân tích rất chính xác và sâu sắc, tất cả vì muốn người đồng đội mình được tiếp tục hành trình. Nhưng điều đó chưa làm tôi bất ngờ đến xúc động bằng việc các bạn khác đồng thanh xin cho các bạn kia được ở lại. Và khi anh trưởng đoàn hỏi: “Ai đồng ý về cùng các bạn này?”, rất nhiều cánh tay đã đưa lên nếu không muốn nói là tất cả. Thế rồi mọi sự vỡ òa khi các bạn biết đó chỉ là ý đồ của Ban tổ chức.

Bài hát mừng sinh nhật lại được cất vang lên dưới những ánh nến lung linh được xếp hình trái tim rất đẹp, những giọt nước mắt lúc nãy được thay bằng những giọt nước mắt xúc động. Tôi đã vui vì điều đó, món quà không bằng cách tặng quà, Hành trình xanh đã thành công với cách tặng quà không giống ai của mình và hơn hết làm cho mỗi tình nguyện viên trở nên gắn bó với những người anh em của mình hơn nữa.

Kể cả khi không có hoạt động tình nguyện, tình đồng đội cũng thể hiện rõ qua những buổi chiều lang thang tâm sự, ăn hàng vặt hay những buổi tối chen chúc cả chục người trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ để “ăn đồ anh Chủ tịch nấu”. Ta sẵn sàng thức tới hai giờ sáng để hỏi han người đồng đội mình đã hết buồn chưa? Ta sẵn sàng ngồi cả buổi cà phê với nhau chỉ để bàn về một bài toán trên lớp, hay đủ thứ chuyện trên đời. Như thế là quá đủ cho đời sống tình cảm của những đứa sinh viên xa nhà, như tôi, và như các đồng đội của tôi.

Giờ đây, nhiều lý do đã làm tôi dừng lại, không còn cùng Hành trình xanh An Giang đi tình nguyện đây đó. Và tôi biết, dù thế nào, với các bạn, tôi cũng là một người đồng đội, và tôi cũng vậy. Điều đó thật hạnh phúc!

Thời gian sẽ trôi, vật chất rồi cũng sẽ phai tàn theo năm tháng. Nhưng với chúng ta, các “HTXer” ạ, chúng ta đang sở hữu một thứ vĩnh cửu: tình đồng đội. Hãy trân trọng thứ quý giá đó, những người anh em!

{gallery}sigplus_gallery/gallery_14252{/gallery}

Huỳnh Phú Giào - DH10KT

  • Võ Thị Bé Năm

    Em rất vui và hạnh phúc khi được gia nhập vào đại gia đình HTX, dù thời gian gắn bó chưa lâu nhưng em thật sự thấy yêu quý gia đình mình, yêu những người đồng đội luôn bên ta những lúc vui buồn, yêu lắm những giọt nước mắt vỡ òa trong niềm hạnh phúc, càng yêu và trân trọng những trải nghiệm vô giá mà HTX mang lại. Dù anh không còn bước tiếp chặng đường cùng chúng em nhưng anh lúc nào cũng là người anh, người đồng đội đáng kính, là ngọn lửa thắp lên niềm tin, niềm khát vọng mang đến ý nghĩa cho cuộc sống.Em chúc anh gặp nhiều may mắn, vững tin trong cuộc sống, chúng em sẽ tiếp bước hoàn thành tốt nhiệm vụ, hành động vì cộng đồng với trái tim thiện nguyện thật sự!

  • Ngọc Thúy

    "Đồng đội"-thiêng liêng, bất diệt. Những lúc chùn bước, những lúc khó khăn hay lạc lõng chỉ cần nghĩ bên mình luôn có "đồng đội" chợt bắt gặp cảm xúc lạ: nhiệt huyết, tình yêu và lửa cháy trong lòng... Đồng đội ạ. Chúng ta "hoạt động cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau" thì lằm sao có thể nói đi là đi. Còn gọi nhau là "đồng đội" đồng nghĩa anh vẫn luôn hiện hữu, vẫn giữ và truyền lửa theo cách của riêng anh.