“Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ
Trường làng vui cho em trang sách mới i tờ” (Vũ Hoàng)
Nó thường xuyên nghêu ngao bài hát đó với cái giọng ngang ngang, thấp lè tè của mình. Nó thường tự nhắc nhở mình “hát không hay thì hãy hay hát”. Đó cũng là đòn tra tấn gần như dã man nhất đối với lũ bạn xung quanh. Nó thích và hình như bạn nó cũng không khó chịu lắm vì điều đó. Nó cười…

Lúc bé, khi còn là một cô học trò nghèo, nó nhớ mình đã từng đứng ngoài cửa lớp nhìn vào cái lớp học có những anh chị lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thầy giáo là một người trẻ ơi là trẻ, quần áo tươm tất giống như những anh thầy trong cải lương về quê tham gia mùa hè tình nguyện và làm xiêu lòng bao cô gái. Hình như đó là chương trình “ánh sáng văn hóa hè” hay là gì đó đại khái như thế. Lúc đó, nó ước gì lớn vụt nhanh như Thánh Gióng để có thể hiên ngang đứng trên bụt giảng trong ánh mắt thán phục của rất nhiều người.

Lớn lên một chút, nó vẫn ước sau này mình là một cô giáo. Nhưng là cô giáo ở vùng cao. Nó yêu lắm bài thơ “Cô giáo lớp em” của tác giả Nguyễn Xuân Sanh với những câu thơ trong trẻo, dù cuộc đời nghiêng ngã, dù dồn nén bao điều to lớn, vĩ đại hơn thì đó là cái vững chắc để nó nhìn về, yêu thương và mơ ước:

“Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

Yêu thương em ngắm mãi

Những điểm mười cô cho.” (Nguyễn Xuân Sanh)

Năm nó học lớp ba, nhà nó cũng chẳng khá giả hơn. Ba mẹ vẫn bận rộn, tất tả với cơm áo gạo tiền. Ánh mắt nó vướng chút lo âu khi những vết nhăn trên trán ba hằn lại. Nó biết nhịn ăn để dành tiền cho mẹ khỏi vất vả dù số tiền chẳng là bao nhiêu. Và những cơn đói lã, người ướt đẫm mồ hôi cũng thường xuyên xuất hiện. Có những buổi tan trường nó ước gì có ngay chén cơm nguội chan nước mắm và mặc dù không muốn nhưng nước mắt nó cứ “cứng đầu” tuôn ra đầy trong mắt khi về đến nhà và gặp mẹ. Có một lần, đang ngồi học, dù trời buổi sáng dịu mát, người nó cứ lạnh toát, mồ hôi nhễ nhãi, bàn tay nhỏ xíu quệt khó nhọc để cố ngăn những giọt mồ hôi và hình như nó sắp không biết mình đang ở đâu và làm gì nữa.

Thầy chủ nhiệm lớp nó khi ấy cũng là thầy tổng phụ trách đội, thầy có chiếc áo rất đẹp, màu xanh dương, ngọt như màu những viên bi của anh nó ở nhà. Lần đầu vào lớp, ánh mắt tò mò của nó nhìn khoảng hói trên đầu ông “vì sao đầu thầy bị trống một khoảng?”, và mãi đến bây giờ nó vẫn nhớ cái khoảng hói “kỳ lạ” đó trong cái đầu non nớt của nó ngày ấy. Trong lúc nó sấp ngất đi vì đói, thầy mang cho nó ổ bánh mì, món ăn xa xỉ đối với nó. Nước mắt nó lưng tròng vì vui sướng. Nó nghĩ sau này khi lớn lên nó sẽ khoác chiếc áo xanh giống hệt của thầy và cho những cô cậu học trò nhỏ của nó những gì nó được cho hôm đó.

Lên cấp hai, rồi cấp ba, mơ ước làm cô giáo của nó dù vẫn còn, nhưng nó đã bắt đầu mơ về những cái khác. Nó mơ mình là một kỹ sư, một cô cảnh sát hình sự, một “nàng” thanh tra oai phong như trong phim, một nhiếp ảnh gia… Nhưng màu áo xanh của thầy, ước muốn cho đi những gì tốt đẹp mình từng nhận vẫn đang từng ngày lớn lên trong nó.

Nhà nó nằm sát cánh đồng. Nơi có con sông luôn “điệu đà” thay áo theo thời gian, khi là chiếc áo màu nâu đỏ chấm li ti những hạt phù sa khi lũ đến, khi là chiếc áo xanh trong khi trên cành cây những chú chim ríu rít gọi xuân về. Những mùa mưa, nó gần như bật khóc vì sợ trượt ngã, sợ trễ học khi đường trơn trợt và bánh xe cứ quện lấy bùn. Khi những bước chân gần như tuyệt vọng, nó được đỡ lên chiếc xe bò kéo lúa hay chiếc xe chở rau cải cùng chiếc xe đạp hám bùn của mình để vượt qua những đoạn đường không thể đi được nếu bạn dắt theo một chiếc xe và không đủ tinh thần chào đón những cú ngã. Nó không nhớ rõ những người đã đưa nó qua những chặng đường lầy lội đó nhưng nó nhớ rất rõ những gì họ đã cho nó: cảm giác nhẹ nhõm, an toàn và được chở che. Nó ước gì đường nhà nó được trải nhựa, nó sẽ không lấm lem khi vào lớp. Và bao nhiêu điều nữa vẫn khắc khoải trong người đứa bé lớn lên ở một vùng quê nghèo như nó.

Giúp đỡ mọi người là ước muốn tự nhiên trong tất cả mọi chúng ta và có thể nhiều hơn xíu đối với đứa trẻ từng chịu ơn nhiều như nó. Nhưng hình như nó vẫn chưa làm được điều gì thật sự ý nghĩa cả. Có lần nó bạo gan tham gia một đợt hiến máu tình nguyện. Nó uống nước đường quyết liệt, và hăng hái với tinh thần thật sẵn sàng mặc dù nó rất sợ kim tiêm. Đến lượt nó, người ta bảo nó không đủ tiêu chuẩn (mặc dù nó đã tự cho mình nặng thêm vài kilogam) và nó không thể cho máu kèm theo một câu đại loại là “cám ơn con đã có lòng tham gia”. Thế là hôm đó người ta tốn lượng nước đường một cách vô ích. Lũ bạn kháu nhau chuyện “hiến máu không thành” của nó và cười ngắc nghẻo…

Hôm nay, nó khoác lên người chiếc áo xanh đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nó tự hỏi mình đã làm được gì khi đã bao lần khoác lên người chiếc áo ấy. Những mùa hè tình nguyện nó không thể tham gia vì rụt rè trước người lạ. Những phong trào của trường phát động, nó muốn tham gia, thật lòng đó, nhưng câu hỏi đầu tiên để biết về phong trào đó sẽ là “có cộng điểm rèn luyện không?” Và vô số những lý do nữa… Những lý do lần lượt được đặt ra, nó an ủi chính mình bằng ý nghĩ “dịp này không được mình đợi dịp khác”, “mùa hè này không được mình đợi mùa hè tới”, và cả lý do hết sức ngu ngơ là “tại mình đăng ký mà người ta không cho”….

Thời gian sẽ từ tốn bước đi khi bạn mong nó đến, và chạy vụt ngang như khiêu khích, trêu ngươi khi bạn cố níu kéo. Giờ nó là sinh viên năm ba, vẫn tay trắng, không để lại dấu ấn gì dù chỉ một phong trào. Và điểm rèn luyện! Nó ám ảnh bởi những con số. Một hôm, nó giật mình vì hình như điều gì nó làm cũng vì những con số đó. Nhưng rồi nó tự đánh thức mình bằng màu áo xanh của thầy, bằng “ổ bánh mì” ngon tuyệt của tuổi thơ, bằng những ngày dài lội bùn đi học và nung nấu thêm cái quyết tâm cống hiến. Dù biết rất khó nhưng nó sẽ cố rũ bỏ chiếc áo thùng thình che kín đi những nhiệt thành trong nó mà vươn lên, như một cành cây nhỏ xíu mang trong mình đầy nhựa sống vươn lên tìm ánh sáng…

Phan Thị Bích - 11SU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.